Chap 4: Khi cánh cửa đóng lại

Chiều buông xuống lặng lẽ như một tấm màng mỏng phủ kín sân trường
Ánh nắng nhạt dần, nhuộm vàng những tán cây đang đung đưa theo gió
Đức Duy bước vội qua hành lang dài, lòng chỉ mong muốn rời khỏi nơi này
Tiết học cuối vừa tan, học sinh lũ lượt kéo nhau về, để lại dãy phòng học vắng và âm thanh vang vọng của những bước chân lẻ loi
Khi em vừa rẽ qua góc khuất gần khu nhà vệ sinh, Duy nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau
Không kịp quay lại, một lực mạnh kéo cậu vào trong. Cánh cửa đóng sập
Một tiếng “ cạch ” vang lên khô khốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin các cậu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra
Đức Duy vừa gào thét vừa cố gắng đẩy cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai không? Cứu tôi với
Không gian chật chội và mùi ẩm mốc khiến em nghẹt thở
Em ngồi gọn trong một góc, lưng dựa vào góc tường lạnh ngắt
Đã bao lâu rồi?
Mười phút?
Hai mươi phút?
Hay ba mươi phút?
Em cũng chẳng biết
Từng giây từng phút trôi qua như bị kéo dài đến vô tận. Điện thoại không có sóng, tiếng ngoài hành lang im lặng đến lạ
Dường như em đã tuyệt vọng tới mức chỉ ngồi đó chờ người tới giúp
Cho tới khi một tiếng “ cạch ” được mở ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngước lên //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An?
Lúc này mọi kìm nén bên trong em như được tuôn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức… hức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu… cậu không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức… hức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này… đừng khóc nữa. Ổn rồi mà, không có ai làm gì cậu nữa đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần sau có chuyện gì cứ nói tớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng chịu đựng nữa
An đưa em ra khỏi nơi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không khóc nữa nhé!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để trai đẹp dẫn cậu đi ăn nha
Nghe đến đây em chẳng thể nào nghiêm túc nổi với thằng bạn mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bật cười //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ây cười rồi kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy trai đẹp dẫn cưng đi ăn cho đỡ buồn he
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà ăn ốc nha
Sau khi ăn xong, Đức Duy vác thân xác mệt mỏi về nhà
Vừa về đến nhà mẹ cậu đã hỏi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Sao về muộn thế con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tại… tại con đi chơi với bạn nên về hơi muộn ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Um nhưng lần sau về sớm một tí nhé!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Tối nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng…
Nói rồi em chạy một mạch lên phòng
Tay run rẩy vặn chốt cửa phòng. Vừa khép lại em như sụp xuống
Tựa lưng vào cánh cửa, cả người trượt dần rồi ngồi bệt xuống sàn lạnh
Không còn ánh mắt ai dõi theo
Nỗi sợ, sự tủi thân, cả những câu hỏi không thể nói thành lời… tất cả xoáy sâu vào tim
Gió ngoài cửa lùa vài khe rèm, lay động ánh nắng cuối chiều. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy
Mọi thứ như lặng đi, chỉ còn tiếng thở gấp và những giọt nước mắt rơi trên sàn gỗ lạnh lẽo
Em ngồi im rất lâu trên sàn, lưng tựa vào cánh cửa đã khoá
Không còn khóc, không còn sức để nghĩ ngợi gì nữa
Chỉ là… mệt. Mệt đến mức cả cơ thể như rơi rụng từng mảnh
Duy dần kiệt sức mà thiếp đi
Ngủ vùi trên sàn đất lạnh, như thể bản thân em cũng đã buông xuôi tất cả.
END
Hot

Comments

KnuckleDuster

KnuckleDuster

Sợ spoiler quá trời

2025-07-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play