[Mỹcam] Gặp Lại Em Khi Nắng Ngả Vàng
chap 2: Em là ai?
Chủ tiệm phở-dì Vân
Đây của cháu đây //bưng tô phở ra//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dạ cháu cám ơn
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ăn ngon nha
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Hương vị vẫn không thay đổi ha.."
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Vẫn ngon như cũ"
Cô nhìn về chiếc ghế trước mặt mình
Lại nhớ về người ấy... Lúc đấy người ấy đã ngồi trước mặt cô...
Cô nhớ lần đầu gặp người ấy đã gần 10 năm rồi...
Buổi đêm ở khu phố lúc đấy yên tĩnh như một căn phòng không người
Sao cô lại về trễ như vậy, cô đi học thêm
Lúc đó cô luôn cố gắng để học thật giỏi, làm mọi thứ thật hoàn hảo...
Vũ Thị Ngân Mỹ
//mở của nhà, bước vào//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con về rồi ạ
Mẹ Mỹ
Vào đây ta nói chuyện nào
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi lại//
Mẹ Mỹ
//lấy tờ giấy ra đặt lên bàn//
Mẹ Mỹ
Kiểm tra gì mà chỉ được có 9 điểm thế này
Mẹ Mỹ
Tao cho mày ăn học mà cuối cùng mày học hành như vậy đó
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con đã cố gắng...
Mẹ Mỹ
Ngậm mồm vào //quát lớn//
Mẹ Mỹ
Cái thứ như mày tao phải dạy dỗ lại
Mẹ Mỹ
Mày cứ học như này thì làm sao mà đỗ vào trường đại học danh giá được chứ
Cô chưa bao giờ muốn đỗ vào trường đại học danh giá gì cả
Cô chỉ muốn trở thành một người bình thường thôi
Làm nhân viên công ty cũng được
Mẹ cô chỉ cần danh tiếng của cô là được
Bà ta đi vào phòng, lấy ra một cây roi rồi quật vào người cô
Chỉ cần cô làm gì đó không vừa ý bà ta, cô sẽ bị đánh. Ba cô thì suốt ngày cặp kè với cô gái khác. Mỗi lần ông ta dẫn gái về nhà, mẹ cô đều tức giận mà trút hết lên người cô.
Ở trường, cô chẳng nói chuyện với ai. Bọn trong lớp coi cô như sinh vật lạ, nói cô là đổ chảnh chó, là kẻ khó ưa. Cô ngày nào cũng nghe những lời bàn tán xì xầm về mình
Một tối ấy, cô đã kiệt sức...
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi ngang qua cây cầu//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//dừng bước//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn xuống mặt nước//
Từng hạt mưa rơi xuống nặng nề như lòng cô
Cô kiểm tra vì bất cẩn mà bị điểm thấp...
Cô không đem theo dù, đứng đấy nhìn mặt nước đen kịt
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nhảy xuống...."
Cô định nhảy xuống thì một bàn tay kéo cơ thể cô lại
Khương Hoàn Mỹ
Chị đừng nhảy xuống mà...
Vũ Thị Ngân Mỹ
//quay lại nhìn//
Một cô bé dáng người nhỏ nhắn cầm chiếc ô đen đang nhìn cô
Mái tóc cô bé loà xoà nhưng trông vẫn rất gọn gàng
Khương Hoàn Mỹ
Dưới đấy lạnh lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em là ai...
Khương Hoàn Mỹ
Chị không cần biết đâu
Khương Hoàn Mỹ
Chị đói không
Cô định nói không nhưng bụng cô lại reo lên ùng ục
Khương Hoàn Mỹ
//bật cười//
Khương Hoàn Mỹ
Chị muốn đi ăn với em không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi không làm phiền em đâu
Khương Hoàn Mỹ
Không phiền mà
Cô gái trẻ cầm tay cô kéo đi
Vốn nhỏ nhắn nên em cố gắng nhón lên để che dù cho cô nhưng vẫn không được
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn em//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đưa đây chị cầm cho
Khương Hoàn Mỹ
Vâng ạ //đưa cho cô//
Khương Hoàn Mỹ
Tại sao chị lại muốn nhảy xuống đó vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em biết không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đôi khi buông bỏ lại cách tốt nhất
Khương Hoàn Mỹ
Chị có chuyện gì buồn hả
Khương Hoàn Mỹ
Kể em nghe được không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mẹ chị không hiểu chị....
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ
Chị cứ nói đi
Cô muốn ào khóc ngay bây giờ
Comments