chap 3: Người con gái mùa hạ

Giữa những hạt mưa rơi, một cô bé đứng trước mặt cô gái mắt đầy mong đợi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...//nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị không nói cũng không sao
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em có muốn vào trường đại học danh giá không?
Cô bất ngờ hỏi vậy khiến em có chút khựng lại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em cũng không biết nữa
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà nếu là trường đại học danh giá thì chắc là ai cũng muốn vào chị nhỉ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không muốn vào trường đấy...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng mẹ chị ngày nào cũng bắt chị học hết thứ này đến thứ khác
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ba thì chỉ biết gái gú, không quan tâm tới chị dù chỉ là một chút
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mẹ thì bạo lực...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ha...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Một gia đình nghe thật thảm hại đúng không //cười khẩy//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không biết...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em còn nhỏ nên chắc vẫn được ba mẹ cưng chiều lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không hiểu được đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà có gia đình không phải là tốt sao
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Gia đình nhưng không có tình thương thì cũng như không em ạ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không hiểu...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng mà lần sau...//nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xin chị đừng nhảy xuống đấy được không...
Cô nhìn em đôi mắt có chút khó hiểu
Em đang lo lắng cho cô ư? Chỉ là một người lạ tình cờ gặp được thôi mà. Lòng cô cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Một thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ người khác...
Nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô quỳ xuống ôm người trước mặt vào lòng mà oà khóc
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hức ư...//khóc//
Em nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về như một đứa trẻ
Thật ấm áp biết bao...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đứng dậy đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
//chìa tay ra//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn em//
"Ánh sáng ư...?"
Đang là ban đêm thì làm sao có ánh sáng được chứ...
Nhưng trước mắt cô, người trước mặt cô như một tia nắng chíu thẳng vào rọi sáng trái tim băng giá của cô vậy
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay ấy
Cô nhìn rõ được đôi mắt em trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ như một đứa trẻ, cũng là thứ duy nhất mà cô còn nhớ về em
Nhưng đôi mắt ấy sâu thẳm như có một cái gì đó, như bóng tối ở cuối con đường rải đầy ánh đèn...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đứng dậy// cám ơn em
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chúng ta ăn phở đi chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Phở?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đằng đấy có quán phở kìa chị //chỉ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
À ừm...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đi thôi //kéo tay chị//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ từ nào //chạy theo//
Em ngồi trước mặt cô, gọi một tô phở ra mời cô ăn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em không ăn hả
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vâng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị cứ ăn đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em đã trả tiền rồi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em về trước nha //đứng dậy//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khoan đã....
Cô nắm tay em lại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em tên là gì vậy...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị muốn biết...
Em nhìn cô không trả lời chỉ cười một cái rồi rời đi
Bóng lưng xa dần rồi khuất vào màn mưa ngoài kia
Cô hụt hẫng nhưng chỉ biết ngồi đấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
...//nhìn về phía em đi//
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Cháu có quen với con bé đó à //nhìn ra đường//
Giọng nói vang lên kéo cô về thực tại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
À..dạ vâng
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ừm
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
//thở dài//
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chủ tiệm phở-dì Vân
Một đứa trẻ tội nghiệp..
Cô không hiểu ý nghĩa của câu nói đó lắm nhưng cũng không dám hỏi lại
Sau hôm ấy ngày nào cô cũng ghé quán phở để tìm em nhưng em chưa bao giờ quay trở lại
Thứ cuối cùng cô nhớ về em chỉ có đôi mắt và nụ cười của em hôm đấy...
Cô không bao giờ quên đi nó...
Không bao giờ quên đi người con gái cô gặp vào ngày trời thu nhưng lại ấm áp như mùa hạ....
Hết chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play