[Mỹcam] Gặp Lại Em Khi Nắng Ngả Vàng
chap 5: Trẻ mồ côi
Đôi mắt cô nhìn em đầy sự lưu luyến như thể cô đã khẳng định em chính là người trước đây mình gặp
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cháu nghĩ là cháu đã gặp em ấy trước đây...
Chủ tiệm phở-dì Vân
Vậy để ta gọi nó tới cho con nói chuyện
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khoan đã...
Cô chưa kịp ngăn lại thì dì đã đi gọi em tới
Khương Hoàn Mỹ
Cô gọi tôi có chuyện gì không
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nói gì bây giờ..."
Khương Hoàn Mỹ
...//chờ đợi//
Cô cứ ấp a ấp úng khiến em bắt đầu có chút khó chịu
Khương Hoàn Mỹ
Rốt cuộc là cô gọi tôi có chuyện gì không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không biết chúng ta từng gặp nhau trước đây...
Khương Hoàn Mỹ
Chưa bao giờ gặp
Em thẳng thắn từ chối như vậy khiến cô cảm thấy khá hụt hẫng và ngượng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy xin lỗi đã làm phiền cô
Khương Hoàn Mỹ
...//rời đi//
Nhưng cô vẫn muốn chắc chắn rằng em có phải là người trước đây không
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khoan...//kéo tay em lại//
Khương Hoàn Mỹ
Sao nữa //nhăn mặt//
Cô nhìn thấy biểu cảm chẳng mấy dễ chịu của em thì liền ngập ngừng
Vũ Thị Ngân Mỹ
À không có gì đâu....
Vũ Thị Ngân Mỹ
Xin lỗi cô...
Khương Hoàn Mỹ
Ừ //rời đi//
Cô vẫn cứ nhìn em chằm chằm khiến em nổi điên lên
Em kéo cô ra khỏi tiệm, tức giận tra hỏi
Khương Hoàn Mỹ
Rốt cuộc là cô muốn nói gì thì nói đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chúng ta từng gặp nhau...
Khương Hoàn Mỹ
Tôi đã nói là không rồi mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô nhớ kĩ lại xem gần 10 năm trước...
Khương Hoàn Mỹ
Xin lỗi nhưng giờ tôi đang bận lắm
Khương Hoàn Mỹ
Tôi vẫn đang trong ca làm nên làm phiền cô đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa
Khương Hoàn Mỹ
Để yên cho tôi làm đi
Em nói xong liền quay lại và quán, mặt vẫn không giấu được sự khó chịu
Khương Hoàn Mỹ
"Gần 10 năm trước..."
Khương Hoàn Mỹ
"Mình nhớ là có gặp một người thì phải..."
Khương Hoàn Mỹ
"Mà thôi kệ đi, không nhớ rõ, không quan tâm "
Cô đợi em đi vào rồi mới chậm chạp bước vào sau
Chủ tiệm phở-dì Vân
Có hỏi được gì không
Cô lắc đầu, có vẻ thất vọng
Chủ tiệm phở-dì Vân
Có khi con bé không nhớ đấy
Chủ tiệm phở-dì Vân
Tính nó vốn thẳng thắn, đôi khi lại thiếu suy nghĩ
Chủ tiệm phở-dì Vân
Mà kể thì cũng tội con bé thật
Chủ tiệm phở-dì Vân
Nó vốn là trẻ mồ côi
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ta nhận nuôi nó cũng gần đây thôi
Chủ tiệm phở-dì Vân
Nó rất ngoan và biết nghe lời, học cũng giỏi nữa
Chủ tiệm phở-dì Vân
Chỉ là cái quá khứ trước đây vẫn đeo bám nó mãi thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trẻ mồ côi thôi mà
Chủ tiệm phở-dì Vân
Nghe nói trước đây nó cũng có gia đình nhưng không hiểu sao giờ lại thành trẻ mồ côi
Dì nhìn em, ánh mắt đầy sự cảm thông
Chủ tiệm phở-dì Vân
Ta cũng muốn hỏi lắm nhưng biết là chẳng nên làm vậy nên đâu dám
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Trẻ mồ côi..."
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nếu là em ấy thật thì cũng hợp lí..."
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Trẻ mồ côi thì sao hiểu được tình yêu thương của ba mẹ..."
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhìn em//
Cô thấy em như hoà vào tia nắng vàng ươm của mùa hạ
Em đưa đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc sang một bên
Trong em như một nàng thơ đẹp tuyệt
Đôi mắt em vẫn giữ được sự hồn nhiên như đứa trẻ hôm ấy. Cô nhìn em mắt đầy sự luyến lưu như đang nhìn ánh nắng duy nhất của đời vậy. Đôi mắt của kẻ si tình cũng thật đẹp...
Cô chắc chắn rằng em là cô gái năm xưa
Yêu một người dù chẳng chắc rằng họ là người năm xưa...
Comments