[Rhycap] Phong Thần Ái Chi
chap3: Hồi Sinh Kí Ức
Trên thiên giới Luyện Linh Đài
Quang Anh quỳ một gối giữa biển mây. Trên trán hắn là vết máu chưa kịp lành từ cơn choáng hôm qua, khi Duy chạm vào tim hắn và ký ức kiếp trước trỗi dậy
Hoàng Phủ bước đến, áo bào trắng thêu chỉ bạc, tay cầm phất trần, ánh mắt vừa như lo lắng, vừa như soi xét.
Hoàng Phủ
Sư đệ… đêm qua đệ lại đến gần Phong Linh Cốc?
Quang Anh
Phải. Đệ gặp… Duy
Hoàng Phủ
Tên đó không phải người. Hắn là yêu linh. Là thứ đã khiến một Quang Anh đời trước điên loạn, phản lại Thiên Giới. Đệ còn muốn dẫm vào vết xe đổ?
Quang Anh
Vậy tại sao trong mộng… ta thấy mình ôm hắn, gọi tên hắn đến rách cả cổ họng? // lặng lẽ//
Hoàng Phủ
//ngẩng lên trời, môi mím chặt//
Vì hắn đã gieo ký ức vào máu đệ. Là độc, không phải yêu.
Quang Anh
Nhưng nếu là độc, sao ta không muốn giải
Duy ngồi bên đầm nước nhỏ, trên tay cậu là một đóa hoa Linh Chi trắng, thứ chỉ mọc khi linh hồn một người yêu bị xé nát. Tóc trắng xoã dài, cổ tay vẫn còn dây xích rơi lỏng lẻo như vết sẹo chưa kịp khâu
Đức Duy
//lẩm bẩm// Lại là hắn. Cùng một ánh mắt. Cùng một mùi máu trong gió.
Duy khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên tia cười lạnh
Đức Duy
Ta đã chờ ba trăm năm để nhìn ánh mắt đó run rẩy lần nữa
Tiếng bước chân vang lên. Quang Anh xuất hiện
Quang Anh
Tại sao ta lại nhớ em?
Đức Duy
//mỉm cười// Vì trong máu chàng còn sót mùi hương ta để lại
Quang Anh
//tiến gần// Mùi hương đó là gì?
Đức Duy
//đứng dậy, chạm vào ngực Quang Anh// Là ký ức của một kẻ từng yêu đến hoá ma. Là thứ khiến thần cũng phải khóc
Quang Anh
Em còn nhớ… ta đã làm gì trong kiếp trước?
Đức Duy
//thấp giọng// Chàng đã dùng chính tay giết ta. Trên đài Phong Thần. Trước mặt vạn thần binh.
Quang Anh
//hít sâu// Ta… không thể tin
Đức Duy
//nắm lấy tay hắn, đặt lên cổ mình//
Nếu không tin, hãy bóp cổ ta. Giết ta đi. Lần này… có dễ hơn không?
Quang Anh
//run// Ta không thể
Đức Duy
//mỉa// Vậy là lặp lại. Như một trò chơi không có hồi kết. Chàng đến, yêu ta, rồi giết ta
Duy lùi lại, quay lưng. Nhưng trước khi bước đi, cậu thả một chiếc lọ nhỏ xuống đất. Lọ vỡ hương trầm u uất lan khắp gió rừng
Đức Duy
Lần này… nếu ta chết, chàng sẽ theo ta. Cùng tan thành tro bụi
Hoàng Phủ bước vào điện. Trên tay hắn là một giọt máu đóng băng lấy từ mảnh giáp của Quang Anh sau cơn choáng lần trước
Hoàng Phủ
//nhìn giọt máu// Trong máu Quang Anh… đã có khí yêu
Trưởng lão
Ngươi nghi hắn bị yêu linh xâm hồn?
Hoàng Phủ
Không phải xâm hồn. Là đồng hoá. Yêu đó đã khắc sâu vào tâm hắn, từ kiếp trước
Trưởng lão
Nếu không xử lý sớm… chiến thần sẽ phản lần nữa
Hoàng Phủ
//mắt lạnh//
Đệ ấy phản… ta sẽ thay trời giết
Quang Anh nằm mơ thấy một trận chiến cũ. Máu đổ, tiếng thét, và Duy trong bộ bạch y dính máu, gào lên giữa lửa thiêu
Đức Duy
//trong mộng//
Quang Anh! Chàng đã hứa sẽ không buông ta!
Quang Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả lưng áo
Quang Anh
//thở dốc//
Ta đã giết em… ta thực sự đã giết em…
Comments