[Rhycap] Phong Thần Ái Chi
chap4: Giao Ức Máu
Phong Linh Cốc – đêm thứ bảy sau khi phong ấn bị phá
Gió đêm lạnh quét qua từng hàng trúc rũ, âm thanh rì rào như tiếng khóc nghìn năm chưa dứt. Trăng hôm ấy đỏ như máu, phản chiếu xuống mặt hồ, lay động từng lớp sương
Duy ngồi bên hồ, gập gối, tay kẹp một chiếc lông vũ đen rụng từ cánh chim thiên binh bị hắn giết trong quá khứ. Cậu vẽ nó trên mặt nước. Mỗi nét vẽ, đều như gọi lại linh hồn đã vỡ nát của chính mình
Đức Duy
//thì thầm// Bảy lần gặp… bảy lần lặp lại… Quang Anh, lần này… chàng sẽ chọn ta, hay chọn thiên đạo?
Từ phía xa, bước chân quen thuộc vang lên là Quang Anh
Hắn không mặc chiến giáp, chỉ là áo lam đơn giản, nhưng khí thế như thể mang theo mưa gió
Quang Anh
//giọng trầm// Tối nào ta cũng mơ. Mơ thấy ta giết em.
Đức Duy
//ngẩng đầu// Đó không phải mơ. Là ký ức của kiếp trước, đang dần trở lại
Quang Anh
Vì sao ta lại ra tay với em? Em từng làm gì…?
Đức Duy
//cười nhạt//Vì ta yêu chàng. Và chàng yêu ta. Nhưng thiên đạo không cho phép
Quang Anh
//siết tay// Ta là chiến thần. Ta bảo vệ đạo. Nhưng tại sao… lại là ta xuống tay?
Đức Duy
//nhìn hắn// Vì chàng sợ. Chàng sợ tình yêu dành cho ta sẽ khiến mình sa ngã
Đức Duy
Và chàng đã chọn giết ta để chứng minh mình trung với trời
Quang Anh
Vậy tại sao… em không hận?
Đức Duy
//nhẹ giọng//Vì đến phút cuối cùng, ta vẫn tin chàng không muốn ta chết.
Đức Duy
Dù tay chàng vung kiếm, nhưng tim chàng run
Đức Duy
Ta thấy hết… kể cả khi máu ta văng trên áo chàng
Quang Anh quỳ xuống trước mặt Duy
Một khoảnh khắc dài như ngàn năm. Không ai nói gì. Rồi hắn đặt một vật nhỏ vào tay Duy một sợi dây ngọc có giọt máu hắn nhỏ vào
Quang Anh
Ta không biết liệu ta có phản lại thiên giới không
Quang Anh
Nhưng nếu lần này… em chết…
Đức Duy
//run giọng//Chàng có biết mình vừa làm gì không?
Quang Anh
Giao ước máu. Thần yêu kết ước, sống chết ràng buộc
Đức Duy
//nghẹn//Giao ước này cấm tuyệt với bậc thần tướng.
Đức Duy
Chàng sẽ bị phế danh, bị trời tru, bị phản bội bởi chính đồng môn
Quang Anh
Nhưng ta sẽ không phản bội em
Hai người lặng nhìn nhau. Ánh mắt Duy ươn ướt, nhưng đầy xảo quyệt lẫn đau đớn. Bởi cậu biết, lời hứa này… cũng từng được nói kiếp trước
Đức Duy
//rướn môi cười// Lần trước… chàng cũng nói câu đó
Quang Anh
Lần này, ta sẽ không thất hứa
Hoàng Phủ đứng trước gương đồng, ánh mắt nhìn bản thân phản chiếu đầy toan tính. Hắn biết… có điều gì đó đã rạn vỡ giữa Quang Anh và thiên giới
Hoàng Phủ
//lẩm bẩm// Giao ước máu. Hắn dám vì một yêu linh mà tự phong ấn số phận?
Hắn siết chặt chuỗi ngọc Thiên Mệnh trong tay. Ánh sáng vỡ ra, giọt máu bên trong chuyển thành màu tím đen
Hoàng Phủ
Duy… nếu ngươi khiến Quang Anh phản đạo một lần nữa…
Hoàng Phủ
Ta thề… sẽ không để bất cứ ai trong hai ngươi còn mạng
Gió thổi tung tóc trắng của Duy. Cậu mặc một bộ xiêm y đơn màu khói tro, lưng thẳng, mắt lặng, mùi hương trên cổ lại nhè nhẹ tỏa ra loại mùi từng khiến thần sa đọa
Quang Anh
//bước đến, mày cau// Em lại dùng hương đó?
Đức Duy
//cười// Chàng ghét nó à?
Quang Anh
//nhíu mày// Ta ghét nó vì nó khiến ta không còn lý trí
Đức Duy
//tiến sát, thì thầm// Vậy nếu ta nói… ta dùng nó để chàng không thể giết ta… thì sao?
Quang Anh
Em đang thử thách ta?
Đức Duy
//chạm tay lên cổ hắn// Không. Em đang khiến chàng không thể rời xa
Trên thiên giới, lệnh triệu Quang Anh đến Linh Điện được ban xuống. Nhưng Quang Anh không đi. Hắn ở lại… bên một yêu linh
Dưới ánh trăng, Duy nhắm mắt nằm trong vòng tay Quang Anh, thì thầm
Đức Duy
Nếu số mệnh lại ép chúng ta… chàng sẽ buông hay sẽ giết?
Quang Anh
//ôm chặt// Ta sẽ giết… tất cả những ai dám chia cắt ta và em.
Comments