[PhaoChi] Thích Bắt Nạt Em
Ra đây
Một buổi sáng tưởng chừng yên bình, nhưng đối với Phương Mỹ Chi, nó chẳng khác nào cơn ác mộng tiếp theo vừa bắt đầu. Cô gái ấy bước vào lớp với tay áo dài che kín cổ tay, bước chân nhẹ như sợ phát ra tiếng.
Nàng ngồi xuống bàn, cảm thấy không khí quanh mình đặc quánh như hồ keo. Từng cái liếc nhìn từ phía sau, từng tiếng xì xào, tất cả như mũi kim nhỏ đâm vào da thịt.
Lâm Bảo Ngọc
//Ngay lập tức ghé qua//Chi lần này là chỗ nào? Cầu thang? Nhà vệ sinh? Hay sân sau?
Phương Mỹ Chi
//cúi đầu//Tao ổn.
Miu Lê
//khẽ giọng//Ổn? Cái từ này mày dùng hoài, mà lần nào cũng là lúc mày tổn thương nhất.
Bích Phương
Ổn cái gì?! Mày định im lặng hoài à? Để nó đánh tới lúc nào mày mới nói?
Phương Mỹ Chi
Nếu tao nói, mọi thứ chỉ tệ hơn…
Lamoon
Tao nghĩ mày nên nói
Han Sara
Tao cũng nghĩ vậy
Mộng Cam
Không. Nếu mày nói, ít nhất người lớn sẽ vào cuộc. Gia đình mày không phải hạng top thấp, sao mày cứ nhẫn nhịn như đứa không có ai vậy?
Phương Mỹ Chi
Vì tao từng như thế. Tao biết cảm giác bị coi là phiền phức, là gánh nặng. Tao không muốn trở lại làm một đứa yếu đuối nữa…
LyLy
Mày không nói chuyện này với gia đình là mày đang yếu đuối đó tao thấy mày nói cho gia đình mày đi để không nó cứ đem mày ra để đánh đó
LyLy định nói tiếp thì giáo viên bước vào. Cả lớp im bặt. Nhưng không khí căng như dây đàn. Ở cuối lớp, Pháo dựa vào tường, mắt nhắm hờ, như chẳng để ý chuyện gì. Nhưng chỉ cần ai để ý kỹ sẽ thấy – cô đang nghe hết. Mọi lời LyLy nói.
Giờ ra chơi – Hành lang phía sau thư viện
Mỹ Chi đang ngồi đọc sách thì một mảnh giấy nhỏ được nhét vào từ sau lưng ghế.
Nội dung chỉ có hai chữ: “Ra đây.”
Phương Mỹ Chi
//thở dài, gấp sách lại //Lại nữa...
Tim Mỹ Chi chùng xuống. Nàng vo tròn mảnh giấy rồi bỏ vào cặp. Cũng chẳng cần hỏi ai gửi — chỉ có một người không cần giới thiệu, mà vẫn khiến người khác bước ra như một bản năng sinh tồn.
Nàng đứng dậy, nhìn quanh – thấy Lam Ngọc đang tựa tường ở cuối hành lang, tay khoanh trước ngực. Vẫn là người đưa tin quen thuộc
Lam Ngọc
Sân bóng, Bây giờ
Sân bóng sau trường – chỗ khán đài bỏ trống
Pháo đứng ở đó, tay đút túi, tóc bay nhẹ trong gió. Không ai trong trường này dám nói xấu cô, dù là sau lưng. Bởi vì Pháo không chỉ là học sinh đứng đầu học viện về thành tích, mà còn là người đứng đầu… giới tài phiệt học đường. Dưới danh nghĩa là con gái độc nhất của tập đoàn Nguyễn– công ty mẹ của hàng loạt chuỗi đầu tư khổng lồ trong khu vực, lời nói của cô nặng hơn cả hiệu trưởng
Phương Mỹ Chi
Em xin lỗi… em có phụ đạo…
Pháo
Tao đâu có hỏi lý do. Tao chỉ nói mày đến muộn.
Pháo
//bước lại gần, nhìn chằm chằm//Hôm nay mày nói nhiều quá. Dạo này gan rồi hả?
Phương Mỹ Chi
Không… em không…
Cô bước lại gần. Đôi mắt nhìn thẳng vào Mỹ Chi như muốn xuyên qua vỏ bọc yếu đuối mà nàng đang dựng lên.
Pháo
Hôm qua bạn mày lớn tiếng với tao. Tao ghét ai chen vào cuộc chơi của tao.
Phương Mỹ Chi
Em đã nói với mọi người rồi… em không kể gì hết…
Pháo
//cười nhẹ, tiếng cười lạnh buốt//Không cần kể. Nó cũng đoán ra. Tụi mày yếu tới mức lộ từ ánh mắt rồi.
Pháo bất ngờ chụp lấy cổ tay Mỹ Chi, xoay mạnh ra sau rồi ép nàng vào bức tường đá lạnh. Cảm giác quen thuộc – đau, nhói
Pháo
Tao hỏi lần cuối. Mày còn để ai xen vào nữa không?
Phương Mỹ Chi
//rưng rưng//Không, em thề…
Pháo
Thề? Cái thứ như mày mà tao tin lời? Vui ghê.
Một cái đẩy mạnh khiến Chi ngã xuống đất, đá lởm chởm va vào xương hông. Nàng cắn chặt răng để không bật khóc. Nhưng nước mắt cứ tự rơi.
Pháo
Nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, mỗi lần bạn mày hé miệng, tao sẽ đánh gấp đôi vào mày.
Pháo
Lần cuối tao cảnh cáo. Nếu mày khiến người khác can thiệp, tao vừa đánh mày. Tao cũng sẽ đánh những đứa bạn của mày .
Pháo
Tao không thích ai đứng giữa tao và đồ chơi của tao.
LyHan
//Từ xa nhìn cảnh đó, quay đi, khẽ nhăn mặt.//
52hz
Liu Grace,chuyện này đi xa quá rồi.
Liu Grace
Biết sao giờ tao cũng muốn giúp lắm tại gia đình nó thuộc top đầu của giới rồi nên tao không thể giúp được
Vũ Thảo My
//Bình thản//Con Pháo đang chán đời. Con nhỏ này giống như cái lốp dự phòng. Mất nó rồi, không còn gì giữ nó bình tĩnh nữa.
Mọi người đi khắp sân trường tìm Mỹ Chi. Gọi điện thì Chi tắt máy. Vừa quay ra cửa căn tin, mọi người đã thấy cô bạn mình đang khập khiễng bước ra từ phía sau sân khấu.
Mộng Cam
//hốt hoảng//Chi! Mày sao vậy? Sao bước đi kiểu đó?
Phương Mỹ Chi
//cười gượng gạo//Tao không sao…
Lamoon
Mày lại bị nó đánh nữa đúng không
Lâm Bảo Ngọc
Con nhỏ đó thật là ác độc
Lâm Bảo Ngọc
Lần trước đánh chảy máu và tay mày bị đau đến băng cố định lại xương, lần này thì tao thấy chân mày sắp không đi được rồi đấy
Miu Lê
Đưa nó lên phòng y tế đi
Han Sara
Đúng rồi thấy chân nó đỏ với lại hình như cũng có máu chảy nè
LyLy
Vậy thì đi lẹ đi không nhiễm trùng đó
Cả nhóm đưa Chi đến phòng y tế
Sau khi sơ cứu vết thương xong bác sĩ trường cũng đi ra khỏi phòng để Chi nghỉ ngơi và mọi người đi vào để hỏi thăm Chi
Miu Lê
Thấy trong người khoẻ không?
Miu Lê
Không thì tụi tao xin tiết sau cho mày nghỉ
Lamoon
Rồi nó hẹn mày ra nói cái gì nữa vậy?
Mộng Cam
Kể tụi tao nghe xem
Phương Mỹ Chi
Thôi không có gì đâu chuyện nhỏ ý mà
LyLy
Chuyện nhỏ mà đánh mày chảy máu, đánh mày khiến tay sắp gãy vậy là chuyện nhỏ.
Han Sara
Thôi bây giờ mày kể khúc đầu và giữa thôi cũng được
Lâm Bảo Ngọc
Nhìn mặt nó mà chịu kể cho mày
Phương Mỹ Chi
//cúi mặt xuống//
Saabirose
Mày muốn bị đánh tới khi nào mày mới chịu nói hả?
Bích Phương
Mày nói đi muốn làm gì tụi tao cũng được.
Lâm Bảo Ngọc
Mày muốn tụi tao nhìn mày bị đánh bị thương thêm bao nhiêu lần nữa mày mới chịu nói đây hả?
Phương Mỹ Chi
Tao không biết phải làm sao, tao không muốn tụi bây vì tao mà gặp thêm gắt rối
Mộng Cam
Để tao báo cho ba mẹ mày dù sao ba mẹ mày cũng có quyền thế ở trong giới
Mộng Cam
Nên chuyện này tao nghĩ sẽ được sử lý nhanh thôi
Phương Mỹ Chi
//Lập tức giữ tay Cam lại//Không! Nếu ba mẹ biết, họ sẽ bắt tao chuyển trường. Tao không muốn chạy trốn nữa…
Han Sara
Vậy mày muốn chịu đựng tới khi nào?
Phương Mỹ Chi
Tới khi chị ấy chán tao.
Không khí nặng như đè nén cả bầu trời
Mọi người đều thở dài vì dù làm cách nào nàng vẫn không chịu lên tiếng
Mọi người cũng rất thương nàng nhưng khuyên mãi nàng vẫn không chịu nghe mọi người vừa tức vừa thương nàng
Tối – Biệt thự Phương Gia
Bà Phương – mẹ của Mỹ Chi – nhìn con gái từ xa qua cửa sổ kính. Nàng đang ngồi học, tay vẫn quấn băng. Trái tim bà đau nhói.
Ba Phương Mỹ Chi
Con bé đang giấu chuyện gì đó.
Mẹ Phương Mỹ Chi
Em đã liên hệ bác sĩ tâm lý rồi. Nhưng nếu cứ thế này… em sợ mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Ba Phương Mỹ Chi
Có cần cho con nghỉ học để điều trị không?
Mẹ Phương Mỹ Chi
//lắc đầu//Không. Em muốn để con chọn. Nhưng nếu nó gục, thì là lỗi của cả hai ta.
Comments
Kater
- Ê con kia ra đây sau tao kêu mày không trả lời
- Dạ con đây mẹ ơi con đang..
- Thôi im đi không phải trình bày. Bây giờ đã là 5 giờ sáng, còn không mau chuẩn bị cơm nước ?
2025-08-02
0