[PhaoChi] Thích Bắt Nạt Em
Quỳ xuống
Buổi sáng thứ tư – Lớp 11A1
Cơn mưa nhẹ đêm qua khiến không khí sáng nay lạnh buốt. Cả sân trường phủ lớp sương mỏng. Phương Mỹ Chi bước vào lớp với dáng vẻ cẩn trọng, hai tay khẽ ôm lấy hông – nơi còn bầm sau cú ngã mạnh hôm qua ở sân đá
All Nhóm
//cả đám chạy lại khi thấy Chi vào//
Bích Phương
//vừa thấy Chi là chạy tới//Tay em sao rồi?! Tối qua về có chườm đá không? Hông em còn đau không?
Phương Mỹ Chi
//cười nhẹ, nhưng môi nhợt nhạt//Em ổn mà, đỡ rồi…
Miu Lê
Ổn? Mày phải nhìn mặt mày trong gương đi. Mắt thì thâm, mặt thì tái, đi thì tập tễnh! Đó là ổn hả Chi?!
Mỹ Chi không đáp. Nàng chỉ ngồi xuống ghế, lấy sách ra. Nhưng ánh mắt dán vào mặt bàn, như thể sợ ánh mắt ai đó chạm vào mình
Đa Nữ NVP
1: //ngồi phía trên, quay lại nói nhỏ với Bích Phương//Ê… hình như Pháo đang nổi điên vụ hôm qua có người cãi lời.
Đa Nữ NVP
1: Tao nghe Lam Ngọc nói có đứa mấy đứa con gái định ra mặt bảo vệ Chi. Mà tao nghĩ là tụi mày đó.
Bích Phương
Thì sao? Tụi tao là bạn Chi muốn giúp nó thì sao.
Đa Nữ NVP
1: //khẽ thở dài//Tao hiểu, nhưng đừng để mình thành mục tiêu tiếp theo…
Giờ ra chơi – Một mảnh giấy được lén bỏ vào hộc bàn Mỹ Chi
📄 “Sân bóng. Không ra thì đừng mơ yên thân.”
Vẫn là chữ viết quen thuộc – nét mực mạnh tay và thô rát. Không cần ký tên, Mỹ Chi cũng biết người gửi là ai.
Lamoon
//giật lấy mảnh giấy, đọc lướt//
Lamoon
Để tao với Ngọc đi cùng mày
Lâm Bảo Ngọc
Gì?// Nắm tay Saa đi lại chưa hiểu chuyện gì//
Saabirose
//giật tờ giấy trên tay Lamoon , đọc thành tiếng// Lại nữa hả? Mày mà đi là tụi tao đi theo!
Phương Mỹ Chi
Không được đâu… chị ấy sẽ… đánh cả bọn mày…
Lâm Bảo Ngọc
Thì cứ để đánh! Tao còn hơn thấy mày bị sỉ nhục một mình!
Lâm Bảo Ngọc
Với lại cũng đông nó mà nó có một mình nên chắc không làm gì tụi tao đâu
Phương Mỹ Chi
//nắm lấy tay , mắt rưng rưng//Tao xin tụi mày… nếu tụi mày bị gì… tao sống sao nổi…tao sẽ ấy nấy hết đời nếu tụi bây bị thương
All Nhóm
//Cứng họng. Tay mọi người siết chặt, nhưng rồi đành để bạn mình đi một mình.//
Sân bóng – Khán đài bỏ trống phía sau
Pháo đứng giữa sân, tay cầm cây gậy bóng chày kim loại màu bạc – thứ đạo cụ cô thường mang theo “cho có lệ”. Bên cạnh là Lam Ngọc , ánh mắt lơ đãng như đây là một trò tiêu khiển quen thuộc.
Phương Mỹ Chi
// khựng lại// Dạ?
Pháo
Tao bảo cởi giày. Nghe không rõ à?
Chi chậm rãi tháo giày, chân trần dẫm lên nền bê tông lạnh buốt.
Lam Ngọc
//che miệng cười//Gớm ghê, tưởng thiên kim tiểu thư mà giờ như con hầu vậy.
Phương Mỹ Chi
//ngước lên//Chị… có thể đừng…?
Chát! – Một cái tát trời giáng. Đầu Chi quay sang một bên, mắt mở to vì choáng váng.
Pháo
//gằn từng chữ//Tao nói, mày nghe. Không được hỏi. Không được xin.
Chi quỳ xuống, hai tay chống xuống nền đá lạnh. Đôi chân trần bám đất ướt sũng. Từ trên cao, Pháo nhìn xuống nàng như nhìn một con cờ vô trí.
Pháo
//đặt cây gậy lên vai Chi//Biết vì sao mày phải quỳ không?
Phương Mỹ Chi
//khẽ giọng//Vì… chị muốn vậy
Pháo
Đúng. Vì mày ở đây là để cho tao xả hết bức bội
Lam Ngọc
Chị, có cần quay clip để phòng khi nó dám kể lể không?
Pháo
//xua tay//Không cần. Nó mà hé miệng, ngày mai tao cho nó quỳ trước toàn trường.
30 phút sau – Hành lang lớp học
Mỹ Chi quay lại lớp với bộ đồng phục dơ bẩn, hai bàn chân tím lạnh, mắt đỏ hoe. Mọi người chạy tới, thấy chân Chi không mang giày thì hốt hoảng.
LyLy
Trời ơi, mày bị gì vậy?! Sao chân mày…?!
Phương Mỹ Chi
//cười gượng//Không sao đâu… tao vấp thôi…
Han Sara
//giọng lạc đi//Mày định bao giờ mới chịu thừa nhận là mày bị bạo lực hả Chi?! Mày còn bao nhiêu sức để chịu nữa hả?
Mộng Cam
Nó chẳng bao giờ dám thừa nhận cả
Chi không đáp. Nàng chỉ ngồi xuống bàn, rút vở ra viết. Nhưng tay run lẩy bẩy, nét chữ nghiêng ngả.
Tối hôm đó – Biệt thự Phương Gia
Nàng ngồi trước gương, dùng băng y tế tự quấn quanh mắt cá chân. Mỗi vòng băng như quấn vào trái tim đang rách toạc.
Mẹ Phương Mỹ Chi
//gõ cửa//Chi ơi, mẹ vào được không?
Phương Mỹ Chi
//vội kéo vớ che chân//Dạ… mẹ chờ con chút…
Nàng mỉm cười bước ra. Nụ cười mềm mại, nhưng đôi mắt mệt mỏi. Mẹ nàng khẽ chau mày.
Mẹ Phương Mỹ Chi
Dạo này con ăn uống ít, ngủ cũng ít. Có phải ở trường có gì khiến con căng thẳng không?
Phương Mỹ Chi
Dạ không. Chỉ là… con chưa quen với việc học lại thôi…
Ba Phương Mỹ Chi
Có phải con lại bị tái phát rồi không? Trước đây mỗi lần mệt con đều nói dối y như thế…
Chi khựng người. Một cơn nhói lạ nơi thái dương. Hình ảnh mờ mịt – giường bệnh, tiếng máy điện tim, tiếng hét… lướt qua trong đầu
Phương Mỹ Chi
Con không sao thật mà ba mẹ.
Nàng quay người thật nhanh, chạy về phòng. Đóng cửa. Và bật khóc.
Con nhỏ t/g
Chap này ngắn nên có thể nói chuyện với mọi người một chút
Con nhỏ t/g
Mọi người đọc chuyện thấy ok không, nếu không ok chỗ nào thì mọi người cứ nói tui để tui sửa cho
Con nhỏ t/g
Góp ý thôi đừng to6 tui nha.
Comments
skibidi tôi les💔😔
m che cl m lại trc khi có chuyện😊
2025-07-30
3
thik chị bảy 🫶
cười cười che che con card cái lon
2025-08-03
1
Bnghi ctee
Con tg coi chừng cái mạng🥰
2025-07-30
2