Hạ Ban Mai với tầm nhìn của kiếp trước thấy được những kẻ trong giáo phái Tà Thần đang tập trung lại ở sảnh trước Cốc Phủ. Ngồi trên một chiếc ghế đầy quỷ dị làm từ chất liệu gỗ quý được chạm trổ bởi các thợ mộc giỏi nhất Thanh Hải là Cốc Tử Long, hay còn được biết đến với cái tên Tà Thần. Ngồi ở hai bên trái phải của hắn là Tư Đồ Chí và Cốc Thiên Thu, hai trợ thủ đắc lực nhất. Bọn chúng đang bàn luận với nhau về một nhóm người nổi loạn trong Thanh Hải. Tà Thần tự tin có thể tiêu diệt tất cả nhưng cuộc giao chiến vẫn chưa diễn ra và hắn không tìm được căn cứ của nhóm người kia.
"Nếu phải cá cược thì tôi sẽ cá rằng hôm nay bọn chúng sẽ tổ chức cuộc tấn công. Ngày này là ngày tốt, mọi người vẫn thường tin rằng ngày giờ sẽ ảnh hưởng đến khả năng hành công của việc họ làm." Cốc Thiên Thu nêu ý kiến.
"Đừng đoán mò vớ vẩn." Tư Đồ Chí nói.
"Anh bạn, sao lại bảo rằng đoán mò. Tôi tin khá chắc điều đó. Tư Đồ Chí, anh có dám cá với tôi không?" Cốc Thiên Thu đáp.
"Tất nhiên, sao lại không?" Tư Đồ Chí cho rằng còn lâu nữa nhóm phản loạn mới dám tổng tấn công, thậm chí là không bao giờ dám.
Tà Thần không nghĩ nhiều về việc đó, hắn tổ chức cuộc họp này chỉ vì nó trông có vẻ cần thiết. Cốc Tử Long thậm chí còn không xem quân phản loạn ra gì để bận tâm tới. Hắn tin rằng mình là thần và chỉ một nhóm người bình thường không thể làm gì đe dọa tới hắn được.
Ngay lúc Tà Thần dự định giải tán thì Cốc Tinh, một trong những chỉ huy cấp cao của hắn trở về với cơ thể bị trọng thương nghiêm trọng. Cốc Thiên Thu lên tiếng hỏi "Ngươi bị sao thế, té cầu thang à?"
"Ngươi bị điên à? Té cầu thang làm sao bị thương tới nông nổi này được, chắc chắn hắn bị tấn công. Cốc Tinh vừa yếu lại vừa ngu, có lẽ là bị quân phản loạn phục kích." Tư Đồ Chí nói.
"Dám cá không?" Cốc Thiên Thu lại gạ một kèo khác và Tư Đồ Chí sẵn sàng chấp nhận.
Bị thương nặng, Cốc Tinh đang vô cùng đau đớn về thể xác, nghe thêm những lời nhận xét của Tư Đồ Chí, hắn cảm thấy đau đớn về cả tinh thần.
"Đúng vậy. Tôi đã bị quân phản loạn tấn công, nhưng không phải do tôi yếu hay ngu đâu mà bọn chúng lợi hại hơn chúng ta nghĩ rất nhiều." Cốc Tinh đáp, cố giữ lại thể diện của mình một chút.
Nào ngờ câu nói ấy lại chọc giận Tà Thần, hắn trợn mắt nhìn Cốc Tinh "Ngươi dám khen ngợi kẻ thù sao? Đám người bình thường đó làm sao lại có thể gọi là lợi hại được. Một kẻ như ngươi có xứng đáng làm bề tôi của thần hay không?"
Cốc Tinh sợ rúm ró, vội vàng quỳ lạy xin tha mạng. Cốc Thiên Thu cảm thấy nếu Tà Thần thật sự tức giận thì chết sẽ là con đường dễ dàng hơn. May mắn là hôm nay tâm trạng của Tà Thần tương đối tốt nên hắn không ra tay trừng phạt Cốc Tinh mà chỉ hỏi "Cái đám phản loạn đó, ngươi có biết bọn chúng ở đâu và đang làm gì chứ?"
"Thần không biết bọn chúng ở đâu, thần đã bị phục kích. Nhưng thần biết chúng đang muốn chiếm kho lương thực. Bọn yếu kém đó đã hô hào như thế khi rời đi." Cốc Tinh nói.
"Bọn yếu kém? Thế mà ngươi vẫn thua sao?" Tư Đồ Chí cảm thấy Cốc Tinh quá thừa lời.
"Bọn chúng rời đi mà để ngươi còn sống quay về sao? Có phải ngươi đã núp vào một bụi cỏ nào đó run rẩy như một con vật nhỏ đáng thương không?" Cốc Thiên Thu tham gia vào việc nhạo báng Cốc Tinh.
"Không có, tôi đã nằm giả chết. Bọn chúng quá bất cẩn nên đã không kiểm tra lại." Cốc Tinh đính chính lại.
"Cũng chẳng bớt hèn tí nào. Có khi chúng không kiểm tra vì chúng khinh ngươi đấy." Cốc Thiên Thu mỉa mai.
Cốc Tinh trong lòng rất giận nhưng không dám cãi lại cấp trên, chỉ có thể cắn răng nhịn nhục. Tà Thần lên tiếng "Không thể để bọn chúng cứ muốn làm gì thì làm được. Đã biết chúng định đi đâu thì chúng ta sẽ chặn đánh chúng. Tất nhiên Cốc Tinh sẽ không làm nhiệm vụ này, không thể cử một tên bại tướng tiếp tục nhận nhiệm vụ. Tư Đồ Chí, ngươi hãy dẫn quân đi tiêu diệt bọn chúng."
Tư Đồ Chí nhận lệnh "Thần sẽ đem chiến thắng trở về cho ngài."
Hạ Ban Mai nhìn thấy cảnh tượng này, cô nói với An Dĩ Sơn và Đường Tôn "Có một nhóm người nổi loạn, mỹ nữ có cảm giác họ là lý do khiến Tà Thần bị nhốt vào bức tượng và đưa vào hầm mộ."
Đường Tôn có vẻ không tin vào giả thuyết đó cho lắm "Làm sao một nhóm người bình thường có thể hạ được một nhóm tà sư cơ chứ? Trừ khi trong số họ có vài pháp sư nếu không thì sẽ không có cơ hội."
"Chúng ta không biết được lực lượng bên kia như thế nào. Nhưng không nên xem nhẹ những người bình thường, họ cũng có thể làm được những việc rất phi thường." Hạ Ban Mai nói.
"Không nên xem nhẹ, ý cô bảo họ béo đấy à?" An Dĩ Sơn lên tiếng.
Hạ Ban Mai thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Updated 20 Episodes
Comments