#Chap3

Sáng hôm ấy, trời trong như thể vừa được gội rửa qua một cơn mưa đêm. Mây nhạt và mỏng, nắng rót xuống con đường tới trường như mật loãng. Những tán cây phượng đã hết mùa hoa, chỉ còn lá xanh rì đung đưa trong gió .
Quang Anh chậm rãi bước dọc lề đường, tay cầm một ly trà sữa matcha, ống hút xuyên nghiêng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rồi lại cúi nhìn dòng người phía trước.
Áo trắng sơ mi bỏ ngoài , quần jean ống rộng màu xám xanh, giày Adidas Originals Adifom Superstar sạch tinh, gương mặt mơ màng còn ngáy ngủ kiểu "tôi thức dậy sớm chỉ vì xã hội yêu cầu."
Vừa uống vừa đi, cậu không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy hôm nay trời mát, trà sữa ngon, còn đường tới trường hình như dài hơn một chút... có thể vì cậu đi chậm, hoặc đang đợi điều gì đó — dù chính cậu cũng không nhận ra.
Rồi có một bàn tay bất ngờ vắt qua vai cậu từ phía sau.
Đức Duy
Đức Duy
Lại trà sữa nữa hả , con mèo nghiện đường?
Quang Anh suýt thì nghẹn ống hút, liền quay ngoắt lại thì đã thấy Đức Duy lù lù đi cạnh bên, tay vắt ngang vai cậu rất tự nhiên như thể chuyện đó xảy ra mỗi sáng.
Quang Anh
Quang Anh
Mày chui từ bụi cây nào ra vậy, làm tao giật hết cả mình
Đức Duy
Đức Duy
Thấy mày đi chậm quá, tưởng bị trà sữa kéo lại nên tao đi cùng cho nhanh
Quang Anh liếc mắt, nhún vai, nhưng cũng không hất tay Đức Duy ra. Cứ để nó khoác vai vậy, dù mặt cậu thì hơi nóng – chắc là do nắng.
Quang Anh
Quang Anh
Đi chậm là do không có lý do để đi nhanh
Quang Anh
Quang Anh
Tao mà biết mày đợi thì đã chậm hơn rồi
Đức Duy
Đức Duy
Nói kiểu này chắc phải mua nước súc miệng bằng muối thì mới chống lại độ ngọt từ cái miệng mày
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn mặt mày còn ngọt hơn cả cốc trà sữa tao đang uống
Hai đứa vẫn vừa đi vừa nói chuyện, nửa đùa nửa thật, tiếng cười thỉnh thoảng xen giữa những tiếng bước chân đều đặn trên con đường đầy nắng vàng.
Từ xa, cổng trường đã hiện ra, đông đúc với học sinh đang lục tục bước vào, tiếng gọi nhau, tiếng xe điện, rồi tiếng giày cộp cộp trên nền sân xi măng đã cũ.
Vừa tới gần cổng thì...
Xuân Trường
Xuân Trường
Ê ê , gì đây trời ?
Ngay sau đó là gương mặt ngơ ngác pha hớn hở của Pháp Kiều, Thanh An, Ngọc Chương, Hoàng Long, Minh Dũng, Trung Hiếu, Tuấn Duy, kéo theo cả đám bạn túm tụm lại như một đội cảnh sánh tình yêu vừa phát hiện một cặp đôi tin đồn ngoài đời thật.
Pháp Kiều nheo mắt, chỉ vào tay Đức Duy đang khoác vai Quang Anh:
Pháp kiều
Pháp kiều
Ủa , nay lại đổi chó mèo cắn nhau sang chó ôm mèo à?
Trung Hiếu đứng một bên khoanh tay, gật gù :
Trung Hiếu
Trung Hiếu
Không ngờ thằng Duy con nhà ta biết chủ động ghê...
Quang Anh đang định phản bác thì Đức Duy đã buông vai cậu ra, giọng bình thản:
Đức Duy
Đức Duy
Tao chỉ giúp con mèo khỏi đi chậm thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ờ, mèo không đi chậm , chỉ đi uống trà sữa và bị chó lẽo đẽo theo thôi.
Quang Anh đáp, rồi ngậm ống hút uống tiếp, ánh mắt thì liếc ngang Đức Duy.
Ngọc Chương cười khúc khích :
Ngọc Chương
Ngọc Chương
Nhìn hai đứa mày giống như vừa đi tuần trăng mật mới về ý...
Tuấn Duy gật gù:
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Hai đứa bay đi ăn sáng chung hay sao mà đi cùng nhau vậy?
Tuấn Duy vừa nói xong , cả hai đứa nó lại quay sang cãi nhau .
Quang Anh
Quang Anh
𝖢ặc tao mà đi ăn sáng cùng nó á? còn lâu
Quang Anh
Quang Anh
Mà có thật thì ít nhất, tao còn biết chọn chỗ ngồi không dính nước mưa như cái đầu mày.
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, đầu tao có ướt cũng không bằng mặt mày dày
Rồi cả nhóm phá lên cười, không ai thấy căng thẳng.Thật ra, không ai thấy buồn cười vì câu nói — mà vì cái cách hai đứa nó nói chuyện với nhau, như thể thân nhau từ kiếp nào, hoặc nếu có cãi nhau thật cũng chỉ để tìm cớ nói thêm vài câu .
Minh Dũng
Minh Dũng
Thôi vào lớp. đứng ở ngoài đây cũng mấy phút rồi đấy.
Thanh An
Thanh An
Sau thấy hai đứa nó đi chung có khi không phải trùng hợp mà là cố tình.
Hoàng Long
Hoàng Long
Sau hai đứa bay mà yêu nhau, chắc ngày nào cũng khịa nhau.
Ánh nắng chiếu qua tán cây trước cổng trường, đổ lên vai áo trắng của cả hai. Trà sữa cũng đã gần hết, nhưng buổi sáng thì vừa mới bắt đầu.
Và ai đó – nếu như đủ tinh ý – sẽ thấy rằng, giữa những lời "khịa nhau"ấy, có một kiểu quan tâm chẳng bao giờ được nói thành lời. Chỉ được che giấu sau ánh mắt nghiêng nghiêng và bàn tay… đã từng khoác vai rất nhẹ.
____________________
Trong lớp 11A2, Quang Anh vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, tựa lưng vào tường, mắt thì lim dim, tay lật vở từng trang mà không đọc được chữ nào. Tiếng cô giáo đang giảng Văn như lời ru đều đều
Bên cạnh, Pháp Kiều đã vẽ gần xong cái bản đồ khu canteen bằng bút chì, còn Thanh An hí hoáy vẽ mặt cười vào sách bài tập.Ngọc Chương thì như mọi khi, cúi đầu viết gì đó rất chăm chú — mà không ai rõ là học bài hay vẽ chibi thầy chủ nhiệm.
Quang Anh
Quang Anh
Oáp~ buồn ngủ đ𝖾́𝗈
Ngọc Chương
Ngọc Chương
Sao lúc nào lên lớp mày cũng buồn ngủ hết vậy ?
Thanh An
Thanh An
Chắc cả đêm qua nó lại cày game chứ gì.
Quang Anh
Quang Anh
Có đâu, hôm qua tao học bài.
Pháp kiều
Pháp kiều
Lần đầu tiên tao thấy mày học đấy .
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ tao bắt thôi.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
Hơ, tưởng tự giác ai ngờ là bị bắt.
Quang Anh
Quang Anh
bây giờ tao chỉ muốn trốn học, đi chơi.
Thanh An
Thanh An
Mày cứ thử xem, mai coi còn đi học được không.
Quang Anh
Quang Anh
Xì~ không trốn là được chứ gì, xuốt ngày dọa mách mẹ tao.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
Tao thấy nó giống phụ huynh của mày đấy Quang Anh.
Pháp kiều
Pháp kiều
Đi học tưởng đâu đi trông con.
Quang Anh
Quang Anh
Có nghịch đến thế đâu
Ở lớp bên 11A3 – chỉ cách tường một bức mỏng – tình hình cũng không khá hơn là bao.Đức Duy đang ngồi gác chân lên thanh sắt bàn dưới, tay chống cằm, mắt thì lơ đễnh nhìn bảng đen như có ai đó vừa khắc hình mèo vào đó.
Kế bên nó là Hoàng Long, đang gấp máy bay bằng giấy kiểm tra cũ. Phía sau là Trung Hiếu đang cắn đầu bút, Tuấn Duy lấy giấy nháp ra làm bài toán thầy chưa ra đề. Xuân Trường thì nằm gục xuống bàn, còn Minh Dũng thì lôi điện thoại ra chơi game.
Điện thoại trong túi Đức Duy rung nhẹ:
Đức Duy > Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Ê, lớp mày đứa nào bị điện giật hay sao mà cứ có tiếng 𝗋𝖾̂𝗇 𝗋ỉ vọng sang vậy?
Hoangducdii vừa online
Đức Duy
Đức Duy
À không , chắc là tiếng con mèo đang ngủ ngáy
Đức Duy
Đức Duy
Hay mày gọi là "gáy nghệ thuật"
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, nghệ thuật đến nỗi tao muốn bỏ cmn học về luôn 😕
Đức Duy
Đức Duy
Bỏ đi tao, đang đợi này . Về học cùng lớp với tao
Đức Duy
Đức Duy
Thầy Thế Anh lớp tao thích nhắc bài theo tên, sẽ gọi "Đức Duy! Quang Anh đâu rồi ? " cho hợp bài.
_________
Đức Duy vừa gõ xong thì Hoàng Long nghiêng đầu liếc sang, nheo mắt:
Hoàng Long
Hoàng Long
Mày nhắn tin với Quang Anh à?
Đức Duy
Đức Duy
Không phải Quang Anh là " Mèo " à không phải là" Đại Mèo ", phiên bản ngủ gật toàn trường
____________________
buổi Chiều sau khi học xong tiết cuối.Tiếng trống trường vang lên ba hồi giòn tan như mở lồng cho một bầy chim đang bị giam suốt cả buổi .Cánh cửa lớp 11A2 bật mở đầu tiên.
Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài, mặt còn ngái ngủ, lật đật xếp sách vở vào cặp như thể vừa bước ra từ một giấc mơ đang dang dở.
Pháp kiều
Pháp kiều
Ngủ thêm đi, tao cõng về
Quang Anh
Quang Anh
Cõng cái đầu mày, tao dậy rồi , vì mùi bánh tráng trộn ngoài cổng trường kìa.
Thanh An đeo cặp đi sau, chen vào:
Thanh An
Thanh An
Không phải dậy vì ai đó nhắn " tan học tao chờ "à?
Quang Anh
Quang Anh
ai nhắn? ai mà thèm.
Pháp Kiều và Thanh An chỉ tay vào điện thoại Quang Anh vẫn còn hiện tin nhắn:
" Hôm nay mày không thoát được đâu, tan học tao chờ ngoài cửa "
Cậu chậc lưỡi, mặt đỏ lên chút xíu, rồi bấm nút tắt màn hình như thể xóa đi bằng chứng phạm tội.
Quang Anh
Quang Anh
Thì... nó bảo đợi để cà khịa tao tiếp nữa chứ gì.
Pháp kiều
Pháp kiều
Ờ, tao nhìn còn tưởng thư tình không đó.
Cả ba cùng cười rồi đi ra ngoài hành lang.
Từ lớp 11A3 ngay cạnh, Đức Duy đã đứng dựa tường, cặp đeo hờ sau vai, tay cầm một hộp sữa Sô-cô-la, gương mặt thì nửa nghiêm nửa cười như thể chờ ai đó bước ra để “xử lý cá nhân”.
Bên cạnh là Hoàng Long đang uống sữa đậu nành, Trung Hiếu ngồi thụp xuống buộc dây giày, Tuấn Duy thì bấm điện thoại bật nhạc, Ngọc Chương không biết đã ra từ khi nào đứng ở đó khoác vai Xuân Trường nói chuyện, còn Minh Dũng thì mặt nhăn lại vì nắng
Vừa thấy Quang Anh ló đầu khỏi cửa lớp, Đức Duy đã bước tới, khoác vai cậu một cái rõ chắc.
Đức Duy
Đức Duy
Mày tính trốn tao hả, đợi nãy giờ rồi nha
Quang Anh
Quang Anh
Tao nghĩ mày đang kẹt trong đống bài tập toán, nên định trốn về cho mày học tiếp
Nói xong Đức Duy đưa hộp sữa cho Quang Anh :
Đức Duy
Đức Duy
Sữa cho mày đấy con Mèo lười.
Quang Anh
Quang Anh
Tự nhiên mua sữa cho tao
Quang Anh
Quang Anh
Hay mày bỏ cái gì vào đây cho tao uống, rồi bắt qua cam đúng không
Đức Duy
Đức Duy
Yên tâm tao không bỏ gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
mà có bắt thì bắt mày về từ lâu rồi
Hoàng Long
Hoàng Long
Hay đứa mày yêu nhau chưa vậy, hay vẫn ở giai đoạn tiền chiến?
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Tiền chiến lâu rồi, giờ chuẩn bị vào giai đoạn 'tình trong như đã, khịa ngoài còn vương '.
Cả nhóm túm tụm lại, ríu rít kéo nhau ra khỏi sân trường.Trời chiều nhạt nắng, gió mơn man thổi qua những tán cây, làm rơi vài chiếc lá khô xuống con đường nhỏ.
Ra đến cổng trường, vài đứa chia nhau đi gửi xe, vài đứa tranh nhau chọn quán nước gần đó.Đức Duy với Quang Anh thì vẫn còn đang "đấu võ miệng" trên từng bước chân.
Mặt trời đang lặn dần.Giữa những câu cười nói, cà khịa, nụ cười – ánh mắt – những cái vai chạm nhau không cố ý, có thứ gì đó thật ấm áp, thật thân quen. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết
Tình cảm — đôi khi chẳng cần nói. Chỉ cần ở cạnh, cãi nhau, và không rời tay.
Chapter
Chapter

Updated 3 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play