#Chap4
------------------------------
Chủ nhật. Gió thổi lùa qua từng kẽ lá, làm bóng cây lắc lư nhè nhẹ trên mặt đường và ô cửa sổ.
Nắng không quá gắt, chỉ đủ vàng để làm ấm một góc ban công. Trời cao và mây thì lười trôi, giống hệt cái tâm trạng của ai đó nằm trong căn phòng tầng hai — người đang ngủ như thể đời này chẳng cần gì phải gấp gáp vậy.
Trong khi ấy, ở phòng khách nhà Quang Anh, Đức Duy đã có mặt ở đó từ lâu. Nó ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng điềm nhiên như con trai nhà hàng xóm đã thân thiết từ thời nào vậy .
Tay nó cầm cốc nước cam, miệng cười nhẹ nhưng mắt thì liếc đồng hồ.
Ngồi cạnh bên là nhóm bạn, cũng đang cười nói vui vẻ với Bố Mẹ Quang Anh.
Tiếng cười, tiếng chào hỏi, vài câu chuyện nhỏ về việc học tập, và mấy trò nghịch ngợm ở trường, nhưng không thể thiếu những câu hỏi như:
Mẹ Q.anh
Dạo này ở trên lớp Quang Anh nó có ngoan không mấy đứa? hay vẫn nghịch ngợm.
Thanh An-A2
Dạ ngoan lắm cô. Ngủ ngoan hơn cả học ạ.
Nói xong cả nhóm phì cười. Bố Quang Anh thì gật gù:
Bố Q.anh
Thằng bé nó là vậy, tối mà không nhắc đi ngủ ba lần chắc còn thức tới sáng .
Một lúc sau, bố mẹ của Quang Anh có việc đột xuất nên phải ra ngoài. Căn nhà trở nên im ắng dần, để lại tiếng gió đùa qua rèm và… một đám bạn bắt đầu nhiệm vụ giải cứu công chúa ngủ chưa dậy của mình.
Tầng hai, phòng Quang Anh. Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, và cả cả đám đứng sững lại trong 1 giây trừ Thanh An,Pháp Kiều và Hoàng Long ra vì nó quá là quen thuộc.
Căn phòng rất là gọn gàng, bàn học ngăn nắp ,kệ sách kê sát tường , ở giữa phòng là một tấm thảm lông màu xám nhạt mềm mại như mây.
Chiếc giường được kê ở gần cửa sổ, ga trải màu trắng không một vết bẩn, nhưng chăn thì xô lệch, gối một cái nằm trên giường, một cái dưới đất, một cái nữa thì nằm vắt lên… kệ sách.
Và nằm giữa tất cả đống hỗn độn đó — chính là Quang Anh. Cậu nằm dưới đất, một chân thì gác lên giường, tóc rối, miệng hơi he hé. Điện thoại thì văng dưới gầm bàn, còn trà sữa uống dở hôm qua vẫn đặt ở trên kệ đầu giường, đá cũng đã tan gần hết.
Hoàng Long là người lên tiếng đầu tiên:
Hoàng Long-A3
Lại nữa, trước kia mỗi lần sang là một kiểu ...
Trung Hiếu-A3
Có khi hôm qua nó nằm trên giường lăn xuống, thấy dưới này êm quá nên ngủ tiếp á.
Minh Dũng-A3
Cả người nằm dưới đất, còn một chân gác lên giường như thể níu giữ lại niềm tin và cuộc sống ý.
Ngọc Chương lôi điện thoại ra định chụp lại:
Ngọc Chương-A2
Locket một phát để làm kỉ niệm nào
Xuân Trường-A3
Tí dậy mở lên cho nó chiêm ngưỡng 'nghệ thuật của một giấc ngủ'.
Pháp Kiều đứng một bên lắc đầu bất lực.
Thanh An-A2
Chơi với nó từ cấp 2 đến giờ cũng quen rồi... nhưng mà mỗi lần nhìn thấy vẫn cứ buồn cười.
Tuấn Duy-A3
Rồi thằng nhõi này lúc nào mới dậy đây
Lúc này Đức Duy bước tới cạnh Quang Anh, nó cúi xuống rồi... gõ vào trán cậu một cái nhẹ.
Đức Duy-A3
Quang Anh dậy đi sáng rồi, dậy mà làm người.
Quang Anh khẽ nhíu mày, lăn qua một bên , miệng thì càu nhàu.
Quang Anh-A2
hôm nay chủ nhật, không học... để tao ngủ.
Đức Duy-A3
Con mèo này lì thật, đúng là 'Mèo lười thèm ngủ'.
Thanh An đi lại ban công kéo toang rèm ra, ánh sáng tràn vào phòng. Trung Hiếu bật nhạc từ điện thoại rồi mở to lên. Xuân Trường búng nhẹ vào tay Quang Anh:
Xuân Trường-A3
Dậy đi ông nhõi con, bọn tao lên từ lâu rồi này.
Cuối cùng, dưới sự bao vây không một lối thoát, Quang Anh cũng chịu dậy, mắt lờ đờ nhìn quanh, rồi…bật dậy trong cái trạng thái ngơ ngác:
Quang Anh-A2
Ủa ơ ? sao bay vào được nhà tao vậy
Đức Duy đứng một bên khoanh tay, cười :
Đức Duy-A3
Bố Mẹ mày mời bọn tao vào bằng cửa chính mà.
Thanh An-A2
Hai cô chú mà không có nhà thì tao vẫn còn nhớ chỗ giấu chìa khóa lấy mở thôi.
Quang Anh-A2
Sao không gọi tao dậy sớm.
Thanh Pháp-A2
gọi mãi mày mới dậy đấy con.
Tuấn Duy-A3
Từ nảy đến giờ bọn tao được thấy cái gọi là 'Nghệ thuật sống thật' của mày đấy .
Một buổi sáng Chủ nhật bắt đầu như thế.
Có gió, có nắng, có bạn bè, và một cậu con trai ngủ dưới đất với một chân gác lên giường như đang níu kéo cả thế giới lại để không trôi đi quá nhanh. Mọi thứ rộn ràng, ấm áp và ồn ào kiểu thanh xuân nên có.
Quang Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh hẳn.
Sau màn đánh răng rửa mặt vội vàng, cậu lôi từ trong tủ ra cái áo sơ mi caro xanh khoác ngoài áo thun trắng, quần jeans dài, đầu tóc vuốt nhẹ nhưng vẫn còn vài lọn rối — trông kiểu "gọn gàng nhưng có giới hạn".
Cả nhóm đã tụ lại trước cửa nhà. Gió nhẹ thổi qua, trời trong, không khí tươi mới như gọi mời họ bước vào một ngày hoàn hảo.
Quang Anh-A2
Đi thôi anh em
Thanh Pháp-A2
Bụng tao nó đói từ nảy giờ rồi.
Cả nhóm chia nhau lên ba chiếc xe điện:
Một xe của Đức Duy, một xe của Tuấn Duy, của Trung Hiếu, Ngọc Chương và Minh Dũng.
Quang Anh tất nhiên lại phải ngồi sau Đức Duy, dù sau vài giây giãy nảy với cái lý do 'không muốn ngồi sau cái thằng phi xe như đua công thức'.
Rồi cà nhóm bắt đầu xuất phát đến quán ăn.
Trên đường đi, gió thổi lồng lộng, bầu trời xanh ngắt, mây trôi chậm rãi như một bộ phim quay chậm. Mỗi chiếc xe là một mảng chuyện trò, cười đùa không dứt.
Trên xe của Đức Duy, Quang Anh ngồi ở phía sau. Nhưng lần này thì không tựa lưng nữa. Cậu ngồi thẳng, hai tay khoanh lại, miệng nhai snack, mắt liếc nhìn Đức Duy.
Quang Anh-A2
Đi cho cẩn thận vào, mày mà bốc đầu là tao kéo áo cho mày ngã theo đó
Đức Duy-A3
Biết rồi, có con Mèo ngồi sau tao là sẽ không bao giờ.
Quang Anh-A2
Ờ mà đường này phải rẻ trái, mày rẻ phải là muốn dẫn tao đi lạc à.
Đức Duy-A3
Ừ, định chở đi...Đà Lạt chơi chơi .
Quang Anh-A2
Mày mà chở tao đi lạc là tao nhảy xuống luôn á.
Đức Duy-A3
Mày cứ nhảy xuống đi, rồi tao kéo mày.
Đức Duy-A3
Không thì tao khóa cửa.
Quang Anh-A2
Thằng dở, xe điện có cửa đ𝖾́𝗈 đâu mà khóa
Đức Duy-A3
Thì khóa bằng tình cảm.
Quang Anh im. Rồi cũng khẽ cười, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt khiến gương mặt cậu bỗng sáng lên một cách lặng lẽ.
Cả nhóm dừng ở một quán ăn nhỏ gần công viên. Tụi nó chọn bàn ở ngoài hiên, nơi có giàn hoa giấy rủ xuống và có những cơn gió lùa nhẹ qua từng kẽ tóc.
Quang Anh-A2
Ưm, thơm phức luôn
Thanh An-A2
Ăn đi gần trưa rồi đấy
Tuấn Duy vừa húp nước vừa nói:
Tuấn Duy-A3
Ăn xong đi đâu được?
Quang Anh-A2
Về đi ngủ chứ đi đâu
Thanh Pháp-A2
Mày chỉ có ngủ thôi à
Quang Anh-A2
Thì chủ nhật không ngủ chứ làm gì.
Hoàng Long-A3
Môn tủ của mày mà, đến chơi mày toàn thắng
Hoàng Long-A3
Hay đi xem phim
Xuân Trường-A3
Xem phim buổi tối mới hay cơ
Minh Dũng-A3
Đi nhà ma không
Trung Hiếu-A3
Mày đi mình đi
Ngọc Chương-A2
Ăn đi nói nhiều quá, đi đâu chả được.
Thanh An-A2
Ăn xong tí đi dạo quanh hồ ấy, rồi có gì tối đi ăn tính tiếp.
Quang Anh-A2
Bay sang xin cho tao rồi hãy đi.
Hoàng Long-A3
tưởng gì chứ cái đó dễ
Khoảng 6 giờ chiều, mặt trời đã nghiêng về phía tây, cả bọn lại rủ nhau sang nhà Quang Anh, lần này thì với một mục đích cao cả: xin phép cho Quang Anh được ra khỏi nhà tiếp.
Minh Dũng-A3
Ủa chứ không phải bọn mình ra mắt bố mẹ Quang Anh rồi à?
Tuấn Duy-A3
Thế mày nghĩ ai cũng dễ xin như nhà mày à?
Xuân Trường-A3
Lúc sáng, dắt nó ra khỏi giường là một Kỳ tích rồi, giờ có dắt được nó ra khỏi nhà hay không mới là Kỳ tích quan trọng.
Sau vài phút đồng hồ “diễn xuất đỉnh cao” đầy ngoan ngoãn và lời hứa “tụi con sẽ về đúng giờ ”, thì cả nhóm lại tíu tít kéo nhau ra khỏi nhà.
Gió chiều lồng lộng, thổi tung mái tóc và chiếc vạt áo khoác hờ. Buổi chiều trên bầu trời, nắng đổ lên ánh cam đỏ, vẽ một đường chân trời tuyệt đẹp như phim.
Hoàng Long-A3
May cho mày là chưa phải trèo cổng, trốn đi chơi đấy.
Quang Anh ngồi sau xe Đức Duy, tay ôm cốc trà sữa vừa mới mua vội bên đường, nhưng vẫn không quên… cà khịa.
Quang Anh-A2
Ê, chó Duy mày có biết lái không đó?
Đức Duy-A3
Tao đang chở mày mà không biết lái là nảy giờ, cả hay đứa tông đầu vô cột điện hoặc thùng rác rồi.
Quang Anh-A2
Biết lái mà mày quẹo cua đến nỗi tưởng đâu sắp rớt xuống đường tới nơi.
Đức Duy-A3
Ừ, có rớt xuống thì rớt nhẹ thôi , không hỏng đường đấy con Mèo.
Quang Anh-A2
Đi𝗍 mẹ , tao tự bò đi còn hơn ngồi sau xe mày.
Đức Duy-A3
Mày cứ bò đi, tao quay lại up story
Tới quán lẩu, trời cũng đã ngả hẳn về chiều muộn. Cả nhóm chọn cái bàn dài nằm cạnh cửa kính, nhìn ra con phố đang được nhuốm màu hoàng hôn. Gió thổi từ chiếc quạt trần và khí trời lùa vào trong, khiến khói lẩu bốc lên vừa thơm vừa ấm.
Minh Dũng hí hửng nhìn menu:
Minh Dũng-A3
Tao gọi phần bò Mỹ, đứa nào ăn nữa thì nói.
Quang Anh-A2
Bò quấn nấm nữa.
Thanh An-A2
không thể nào thiếu mỳ được.
Xuân Trường-A3
gọi thêm nước nữa anh em.
Đồ ăn được mang ra nóng hổi, tiếng nước sôi xì xèo, mùi thơm bốc lên làm cho ai cũng cồn cào bụng. Quang Anh với Đức Duy thì ngồi cạnh nhau — mặc dù vừa đòi bò xuống xe của nhau vài phút trước.
Lúc Quang Anh đang loay hoay với cái đũa để gắp tôm, thì Đức Duy đã chìa tay gắp lấy:
Đức Duy-A3
Để mày gắp chắc đến sáng.
Đức Duy-A3
Vụng như cái tính tình ấy
không đợi Quang Anh phản ứng, Đức Duy đã bóc sạch vỏ tôm rồi cho vào bát cậu.:
Đức Duy-A3
Ăn đi con Mèo .
Lát sau, Quang Anh gắp cho Đức Duy :
Quang Anh-A2
Ăn đê, gắp cho mày miếng protein, tí lái xe cho đàng hoàng.
Đức Duy-A3
Cảm ơn con Mèo, lần đầu được con Mèo gắp cho đấy.
Quang Anh-A2
Ừ, lần đầu cũng như lần cuối.
Đức Duy-A3
không tao nhận rồi, từ giờ mày gắp tiếp đi.
Trung Hiếu-A3
cái này có được gọi là đang hẹn hò không?
Hoàng Long-A3
Ăn đi , xong đi xem phim.
Ngọc Chương-A2
Phim Ma đi.
Tuấn Duy-A3
Mày xem mình đi, không ai xem đâu
Ăn xong, cả nhóm lại tiếp tục kéo nhau đi xem phim ở rạp trong trung tâm thương mại. Chọn ngay một suất chiếu phim hài học đường, ngồi xem mà tụi nó cười như muốn vỡ rạp tới nơi.
Còn Đức Duy với Quang Anh thì cứ bình phẩm từng phân cảnh như hai nhà phê bình điện ảnh:
Quang Anh-A2
Ê cái thằng kia nhìn giống mày kìa.
Đức Duy-A3
Ờ, nhìn cái mặt ngu ngu giống mày hơn đấy
Quang Anh-A2
Tao ngu, chắc mày khôn à.
Đức Duy-A3
Thôi im lặng mà xem đi.
Sau khi xem phim xong, trời cũng đã tối hẳn. Đèn đường bắt đầu sáng lên, vàng dịu và yên bình. Tụi nó lại rủ nhau vào một quán nước nhỏ, kiểu decor theo phong cách mộc mạc với bàn ghế gỗ và dây đèn lấp lánh xung quanh.
Ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn, tụi nó gọi trà đào, soda, đá xay, các kiểu rồi vừa uống vừa tám chuyện với nhau:
Quang Anh-A2
Hôm ấy tao mà không đi mua nước rồi gặp thằng này phi xe qua, thì giờ tao đã được bình yên rồi.
Đức Duy-A3
Ừ không có tao thì không có ai bóc tôm cho đâu.
Quang Anh-A2
Cần gì mày, tao nhờ thằng An nè thằng Gừng nè.
Hoàng Long-A3
Tao xin từ chối.
Quang Anh-A2
Đúng là bộn làn
Cả nhóm cũng chỉ biết cười ngất. Dưới ánh đèn vàng lung linh, giọng nói vang vang, tiếng cười nối tiếp nhau, đêm nay không cần gì đặc biệt, chỉ cần là tụi mình vẫn còn ngồi đây.
Một ngày dài, tưởng chẳng có gì đặc biệt - Nhưng sau này khi nhìn lại , đấy lại là những lúc đáng nhớ
Comments
Nnk(W:)⚡️🐏
So gi tác giả nhe, tại tui bận chạy deadline nên khum đọc truyện của tác giả được, so gi nhen
2025-08-16
1