[All Tường/Lâm Tường] [All Cực/Chu Cực/...] [All Nhiên/...] [All Nguyên/Hằng Nguyên/...] [Kỳ Văn Kỳ]
#3: Hàng Cực (3)
Hạnh phúc đâu bao giờ kéo dài.
Một buổi chiều, bạn thân Trương Cực, là Khương Hạo, đến nhà mà không báo trước.
Khi thấy Tả Hàng ngồi trong phòng, anh ta tức giận, tưởng đó là người lạ đột nhập, liền vơ lấy tượng sứ trên kệ đập mạnh lên đầu Tả Hàng.
Trương Cực
Đừng!!! //gào lên//
Trong phút chốc, căn phòng vốn tràn ngập hơi ấm và những dư âm của đêm nồng cháy bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tả Hàng ngã quỵ như một bức tượng vừa bị đánh sập.
Trương Cực hét lên, nhào tới, đầu gối rách toạc vì quỳ lên mảnh vụn sứ.
Mắt cậu mở to, hoảng loạn, run rẩy nhặt từng mảnh trắng mờ như sương của cơ thể người yêu.
Chỉ có… một ánh sáng màu lam nhạt đang lặng lẽ tan ra từ đống mảnh vỡ, tựa như linh hồn đang trốn chạy.
Trương Cực
Anh… Anh đừng ngủ… dậy đi…
???
: Cái quái gì thế… Trương Cực? Nó là búp bê thôi mà.
Khương Hạo lắp bắp, tay vẫn cầm tượng sứ, lùi lại.
???
: Tao… tao tưởng nó là người lạ! Mày phát điên rồi sao?!
Trương Cực không nhìn hắn, tay siết chặt một mảnh vỡ dính ánh sáng mờ.
Trương Cực
Cút khỏi nhà tao!!
Gió lùa qua khe cửa sổ đang hé, làm bay một nhánh tóc đẫm nước mắt của Trương Cực.
Cậu ôm những mảnh vỡ vào lòng như ôm thi thể người thân.
Trương Cực
Xin lỗi… xin lỗi mà…
Trương Cực
Là tôi không bảo vệ được cho anh… tôi chưa đủ tốt…
[Mọi người thấy thế nào=))]
Từ đó, Trương Cực biến mất khỏi mạng xã hội.
Không ai thấy cậu đăng gì nữa, cũng không trả lời tin nhắn.
Căn phòng cậu sống biến thành một phòng thí nghiệm nhỏ, bừa bộn đầy sách vở, linh kiện, mảnh gốm sứ và… tấm vải trắng phủ lên phần ngực còn nguyên vẹn của Tả Hàng.
Có người nói cậu điên rồi.
Có người bảo cậu đang nhập vai nhân vật truyện tranh.
Chỉ Trương Cực biết… trái tim cậu đang chết từng ngày.
Ngày thứ 16 kể từ khi Tả Hàng bị đập vỡ.
Trương Cực học hết kiến thức về cơ khí vi mô, cấu tạo mô hình silicon, truyền dẫn cảm ứng thần kinh nhân tạo.
Cậu không thông minh, nhưng lì lợm.
Đến mức đi xin phụ việc cho tiệm sửa búp bê cổ.
Trương Cực
Cháu không sửa đồ chơi đâu.
Trương Cực
Cháu đang sửa người yêu của cháu.
Ông chủ quán không nói gì.
Chỉ đưa cậu cái khăn, và cho cậu ở lại.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được "mạch năng lượng" chạy qua mảnh sứ cậu giữ bên tim.
Là một tia sáng yếu ớt, nhưng có thật.
Trương Cực
Hức… //bật khóc//
Trương Cực
Anh… vẫn còn ở đây…
Phòng lại sáng ánh đèn ngủ cam.
Bên bàn là một khung cơ thể bằng gốm đã ghép gần hoàn chỉnh.
Phần mặt vẫn thiếu một bên má.
Tay Trương Cực dính keo và máu, nhưng cậu không màng.
Trương Cực
Tả Hàng… tôi nhớ anh điên cuồng… hức… tôi ghét cái việc phải chạm vào thân thể anh mà anh lại không đáp lại… hức…
Trương Cực
Tôi ghét cảm giác mình sống, mà anh thì không.
Cậu áp trán vào ngực búp bê, nơi đã lắp lõi truyền dẫn mà cậu thức trắng ba đêm tự thiết kế.
Ánh sáng từ đó rọi xuyên qua làn da mỏng.
Trương Cực
Trả anh lại cho tôi… làm ơn…
Một tiếng “rắc” vang lên trong đêm, như tiếng nứt xương lần đầu cậu nghe khi Tả Hàng sống lại.
Trương Cực
!! //giật mình ngồi bật dậy//
Trên bàn, búp bê vẫn nằm yên.
Nhưng rồi… mi mắt trái run lên.
Trương Cực sững sờ. Toàn thân lạnh toát.
Đôi mắt từ từ mở ra vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là màu xám sẫm khiến người ta lạnh sống lưng.
Giọng Tả Hàng khàn đặc, run rẩy
Tả Hàng
Cậu… đánh thức tôi bằng tình yêu à?
Trương Cực không trả lời.
Trương Cực
//nhào tới ôm hắn thật chặt, bật khóc như đứa trẻ//
Trương Cực
Lần sau anh mà dám chết trước tôi nữa, tôi đập luôn cho khỏi sửa!
Tả Hàng nhắm mắt, mỉm cười, lần đầu tiên, không còn lạnh lùng nữa.
Tả Hàng
Cậu ngốc thật đấy.
Comments
𝐙𝐡𝐮𝐉𝐢 💞🌷
Chu Cực nha tg 💚
2025-07-16
2
Feng Yu Dian
Quá ngol hint đhtt ngập mồm roi
2025-07-15
1
Yan Yan🐻
tặng tui bộ này ik t/g
2025-07-15
1