[All Tường/Lâm Tường] [All Cực/Chu Cực/...] [All Nhiên/...] [All Nguyên/Hằng Nguyên/...] [Kỳ Văn Kỳ]
#5: Lâm Tường (2)
Tối hôm đó, khi dân làng đã tắt đèn đi ngủ, một cái chòi nhỏ giữa đồng vẫn còn ánh đèn dầu le lói.
Bên trong, có hai người, một người ngồi co chân rửa chân, một người bưng cháo thổi thổi.
Hạ Tuấn Lâm
Con chưa ăn à?
Nghiêm Hạo Tường
Đợi cậu ăn xong.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy con thổi cháo làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Thổi cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Thổi vậy, cậu không ăn nổi, cậu ăn con bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm
Con muốn bị ăn không?
Nghiêm Hạo Tường
…Nếu là cậu… thì…
Hạ Tuấn Lâm
//đặt bát cháo xuống//
Tay cậu khẽ nâng cằm Hạo Tường, ngón tay mảnh mai vuốt ve gò má sạm nắng vì phơi đồng của nó.
Đôi mắt cậu ánh lên tia dịu dàng, nhưng trong đáy mắt là một trận cuồng phong không tên.
Hạ Tuấn Lâm
Con nghĩ kỹ chưa?
Hạ Tuấn Lâm
//giọng trầm xuống như dội vào tận tim//
Hạo Tường đáp khẽ, mắt không né tránh.
Nhưng bàn tay nó, vẫn siết chặt vạt áo cũ kỹ.
Tuấn Lâm biết… biết trong con người đó là một trái tim luôn chực chờ bỏ chạy vì mặc cảm.
Là thân phận song tính bị ba mẹ vứt bỏ giữa chợ năm lên sáu, bị người ta rủa là "không nam không nữ", "nghiệt chủng", "đồ trôi sông".
Cái thân thể ấy, từng bị đánh, từng bị dọa thiêu.
Bây giờ, nằm trước mặt cậu, ngoan ngoãn và run rẩy.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu biết con sợ.
Hạ Tuấn Lâm
//thầm, tay cởi từng nút áo mình//
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng cậu không sợ.
Hạ Tuấn Lâm
Không sợ con, không sợ cái thân thể con đang có.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chỉ sợ… con rời xa cậu.
Cái chòi nhỏ lặng đi một thoáng.
Đèn dầu chao nghiêng trong gió.
Tiếng thở của hai người nghe rõ ràng, hòa lẫn với tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài ruộng.
Hạo Tường đưa tay chạm nhẹ lên cổ cậu, như thử xem giấc mộng này có thật hay không.
Khi đầu ngón tay chạm vào da thịt mịn màng ấy, nó bật thốt.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đẹp quá… Con không xứng.
Hạ Tuấn Lâm
Con đẹp hơn tất cả mọi thứ mà cậu từng thấy.
Tuấn Lâm ngả người, kéo nó đè xuống chiếu rơm.
Lần đầu tiên trong đời, Hạo Tường để người khác ở phía trên.
Chỉ có một thứ đang nhen lên trong tim, gọi là tin tưởng.
Cậu hôn lên cổ nó, rồi đến xương quai xanh, dịu dàng và mải miết.
Thân thể Hạo Tường hơi cong lại, thở gấp.
Nó cố ghìm tiếng rên nhưng không được.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ơi… nơi đó của con… nó… khác người…
Hạ Tuấn Lâm
//không dừng tay, chỉ lắc đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì khác.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là con đặc biệt.
Hạ Tuấn Lâm
Là của riêng cậu.
Cậu lần tay xuống, tìm thấy nơi ướt mềm giữa hai đùi nó.
Hạo Tường giật mình co rút, nhưng cậu vẫn dịu dàng hôn lên trán nó, trấn an.
Dưới tay Tuấn Lâm, nơi ấy từ từ hé mở.
Cậu vừa chạm vừa quan sát, thấy mắt nó hoe đỏ, cắn chặt môi.
Không phải vì đau, mà vì xấu hổ, vì lần đầu có người nhìn nó như một đoá hoa.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu muốn vào được không?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… muốn thì… vào đi…
Tuấn Lâm chậm rãi cúi xuống, lần tay cầm lấy hông nó, rồi đẩy mình vào, từng chút một.
Nơi đó mềm, chặt, ấm, và ướt như nước ruộng mát mùa gặt.
Nghiêm Hạo Tường
//cắn môi bật máu//
Nghiêm Hạo Tường
Con thấy… như vỡ ra vậy…
Hạ Tuấn Lâm
Đừng sợ, cậu ở đây…
Hạ Tuấn Lâm
Cậu sẽ không bỏ con…
Thân thể họ va vào nhau, không vội vàng, không cuồng nhiệt.
Là từng nhịp đẩy dịu dàng, từng lần rướn người thở dốc, như mưa thấm ruộng khô.
Tuấn Lâm vuốt tóc nó, lau nước mắt nó bằng nụ hôn, không rời một giây.
Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm chặt lưng cậu, bàn tay thô ráp chạm từng đốt sống, từng đường cong trắng ngần dưới ánh đèn mờ.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có… ghê tởm con không?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chỉ ghê chính cái xã hội này… vì không cho phép cậu được yêu con công khai.
Tiếng cỏ lùa bên ngoài như ru, từng cú thúc dịu dàng, sâu và đều đặn hòa cùng tiếng thở rền rĩ.
Không ai nói gì nữa, chỉ có da thịt và tình cảm thổn thức thay lời.
Đêm ấy, giữa đồng lúa, họ làm tình như hai người cuối cùng còn lại trong thế gian, như thể nếu mai trời sụp, thì giờ đây ít nhất… họ đã thuộc về nhau.
Sau cùng, Hạo Tường thở gấp, mồ hôi đổ ướt tóc mai, nằm gối đầu lên cánh tay Tuấn Lâm.
Nó khẽ chạm vào ngực cậu, nghe nhịp tim đập mạnh như tiếng trống làng khi rước lúa.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu hứa… đừng để con lại nha.
Cậu kéo mền rơm đắp cho cả hai, rồi siết chặt người kia vào lòng.
Hạ Tuấn Lâm
Chừng nào cậu còn thở, còn nhớ tên con… thì cậu sẽ không bỏ.
Nghiêm Hạo Tường
Dạ, vậy con yên tâm rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ơi, cậu có biết không… Con yêu cậu nhiều lắm.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cũng yêu con, rất rất nhiều.
Một đêm lúa trổ hoa, mà hai trái tim rách rưới… lần đầu được ôm lấy bằng cả đời tin tưởng.
.
Viết H+ mà không có “Ưm~… A~” gì luôn á:))
.
Viết như này các cô có vừa ý không?
Comments
Mê hàng nhuận quái
Cho em order cái Kỳ Văn ngược đi ạ kiểu nó là Văn thích Hàm và bám theo Hàm á mà Hàm thấy phiền xog rồi bla bla do bị chịu mệt mõi từ Hàm nên ẻm chettt
2025-07-17
2
𝑴𝒐𝒐𝒏
Điềm quá anh ơi...
2025-07-17
4
𝑴𝒐𝒐𝒏
Hoá ra... Anh cũng giống Hạ cưa:)
2025-07-17
4