CHƯƠNG 2: Mơ

•Mơ•
“Mình…đang mơ sao?”
“Hay những chuyện đó..chỉ là giấc mơ?”
Amai vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trái tim cô đập mạnh, như muốn bật khỏi lồng ngực. Không khí xung quanh quá thật, đến mức đáng sợ — tiếng bút viết, mùi giấy cũ, giọng thầy giáo… tất cả đều như một giấc mơ ngược.
Quá khứ?
Hay ảo giác?
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
“Mình… quay về rồi sao?”
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
“Trên đời vẫn có chuyện kỳ lạ vậy sao??”
Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.
Mấy tấm bảng kunai trên tường, những cuộn giấy dạy chiến thuật cơ bản, và… cậu ấy.
Một giọng nói rộn ràng vang lên, kéo Amai trở về thực tại.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Nè nè, dạo này tớ thấy cậu mệt mỏi lắm á!
Giọng nói quen thuộc ấy khiến cô khựng lại.
Cô từ từ ngẩn đầu. Và đúng như dự đoán…
Obito Uchiha đang ngồi đó – gãi đầu cười, hai má lúm đồng tiền, ánh mắt ấm áp như ánh nắng xuyên qua băng giá. Cậu ấy không thay đổi chút nào.
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
“…Obito”
Trong tích tắc, đôi mắt Amai run rẩy. Tất cả cảm xúc bị phong tỏa trong lòng cô bất ngờ chực trào ra – nhưng cô nhanh chóng che giấu.
Amai quay đi, khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Obito nghe được
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
Ừm…vậy à
Obito nhìn cô chằm chằm thêm một lúc. Cậu cười hì hì, rồi nói
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Cậu ngủ gật cả buổi học!
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Hôm nay là tiết của thầy (…) mà lại
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Lúc nãy còn bị gọi tên nữa đó!
Amai im lặng. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực — không phải vì xấu hổ, mà vì hoang mang. Những thứ trước mắt quá thật, đến mức khiến cô sợ.
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
“Mình… đang mơ sao?”
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
“Hay những chuyện đó..chỉ là giấc mơ?”
Cô thì thầm trong lòng, đôi mắt khẽ dao động. Hơi thở phả ra, nhẹ và run.
Trước mặt cô là gương mặt của Uchiha Obito – người đã chết. Người mà cô đã thấy… lần cuối cùng… chìm trong tro bụi của cuộc chiến.
Nhưng giờ đây, cậu ấy lại cười, lại nói chuyện, lại quan tâm đến cô như trước kia.
Mọi cảm giác đều rối loạn.
Không gian xung quanh nhòe đi, như thể lớp bụi của thời gian đang bị gột rửa. Cô cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một ngục tối dài bất tận — mà nơi đây, trong khoảnh khắc dịu dàng này, lại khiến cô muốn khóc.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Amai,cậu ổn chứ?
Obito nghiên đầu,hỏi
Amai chớp mắt, nhìn thẳng vào Obito
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
Tớ..ổn
Câu nói dừng lại giữa chừng. Giọng cô nhỏ đến mức tưởng như bị tuyết nuốt chửng.
Yukishiro Amai
Yukishiro Amai
“Mong đó chỉ là mơ…”
Ở một góc khác trong lớp học, Hatake Kakashi tựa vào cửa sổ, hai tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô gái có mái tóc dài và chiếc nơ trắng
Cậu không nói gì.
Nhưng khi ánh mắt Amai lặng lẽ cúi xuống, mím môi như đang gồng mình chịu đựng điều gì đó…
Kakashi khựng lại trong thoáng chốc..
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
“Cậu ta trông lạ thật”
Không phải kiểu “khác thường” do ngủ gật hay buồn bã.
Mà là ánh mắt — như thể cô đã sống qua hàng năm trời đau thương và vừa quay lại… với một thân thể chưa từng trưởng thành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play