[ĐN Naruto] Tro Tàn Còn Lửa
CHƯƠNG 4:Sự Nhiệt Tình
“Vậy Amai bới Obito là cái chợ kế cái chùa hả?”
Uchiha Obito
Nè, hôm nay cậu có mang theo cơm trưa không?
Uchiha Obito
Amai, tớ kể cậu nghe vụ hồi sáng huấn luyện nhé! Tớ té… ngay trước mặt Rin luôn á!
Uchiha Obito
Quê chết đi được!!
Yukishiro Amai
Lần sau cẩn thận
Obito bật cười hề hề, không để ý nhiều đến câu trả lời cụt ngủn.
Cậu vẫn luôn như thế — dễ gần, dễ nói chuyện, dễ cười, và luôn cố làm người khác thoải mái.
Trên bàn học, Amai lật trang sách, mắt dừng lại ở dòng chữ nhưng đầu óc thì không tập trung.
Dường như từng chữ trước mắt cô đều đang tan vào một lớp sương mỏng — quá khứ và hiện tại đang chồng chéo lên nhau.
Bên cạnh, Obito vẫn tiếp tục nói, giọng hào hứng
Uchiha Obito
Rồi tớ bị phạt chống đẩy nữa
Uchiha Obito
Còn Rin thì lén vẽ cái tranh gì đó mà giấu giấu không cho ai coi
Uchiha Obito
Mà tớ thấy đó chắc là Kakashi bị vẽ đầu to á—
Amai không cười.
Cô chỉ ừ nhè nhẹ, hoặc gật đầu. Trả lời vừa đủ phép lịch sự, không khó chịu, cũng không quá gần gũi.
Obito không nhận ra.
Cậu vẫn cười nói không ngừng, như thể không có gì thay đổi.Nhưng với Amai — mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
Mỗi lần nghe giọng nói ấy, cô lại thấy nhói.
Không phải vì cậu tàn nhẫn. Mà vì cậu quá tốt. Tốt đến mức trái tim cô không còn đủ sức để giữ khoảng cách mà vẫn không bị tổn thương..
Yukishiro Amai
“Chỉ cần mình bước gần thêm một chút… sẽ lại đau như trước.”
Giữa lúc Obito vẫn đang thao thao kể chuyện cười, một vài tiếng xì xào khẽ vang lên phía sau lớp học.
Nhân vật phụ
1.//Amai lạnh lùng vậy mà ngày nào Obito cũng nói chuyện được ha//
Nhân vật phụ
//2.Thì cậu ta là người duy nhất kiên trì đấy. Tớ thấy Amai có nói chuyện với ai bao giờ đâu.//
Nhân vật phụ
1//Kiểu người bí ẩn ấy nhỉ. Không biết trong đầu nghĩ gì luôn.//
Nhân vật phụ
3//Lớp mình có hai người trầm tính ha. Không biết ở cạnh nhau thì như nào//
Nhân vật phụ
1. //ý cậu là Kakashi hả?//
Nhân vật phụ
3.//chứ còn ai nữa//
Nhân vật phụ
2. //Chắc như cái chùa quá//
Nhân vật phụ
1//Vậy Amai với Obito là cái chợ kế cái chùa hả?//
Tiếng cười rì rầm vang lên, không lớn, nhưng cũng chẳng cần lớn để cắt qua không khí.
Cô không quay lại. Không phản ứng.Chỉ khẽ cụp mắt xuống, như một cánh hoa tuyết chạm đất giữa mùa xuân.
Âm thanh vỡ tan trong lòng, không phải vì tức giận… mà là vì những điều họ nói không hề sai.
Obito vẫn không nhận ra sự xôn xao phía sau.
Cậu đã quá quen với việc là người duy nhất nói nhiều trong một cuộc trò chuyện.
Cậu vẫn cười, vẫn kể. Và dường như trong mắt cậu, Amai vẫn là một phần quen thuộc trong cuộc sống này – một người im lặng nhưng luôn lắng nghe, luôn dịu dàng dù chẳng đáp lại nhiều lời.
Không phải vì tổn thương.
Mà là để ngăn cho mình không bật ra điều gì đó không nên nói.
Yukishiro Amai
“Obito à… nếu cậu biết tương lai… cậu có còn cười như thế nữa không?”
Yukishiro Amai
“Còn mình… nếu đã biết tất cả… thì mình phải đối mặt với cậu bao nhiêu lần nữa mới có thể bình thản nhìn vào mắt cậu đây?”
Comments