[ĐN Naruto] Tro Tàn Còn Lửa
CHƯƠNG 3: Mưa
“Tôi có ô,muốn về chung không?”
Cổng trường vang tiếng chuông tan lớp. Trời bất chợt đổ mưa.
Từng giọt nặng nề rơi xuống như xé toạc màn sương mỏng.
Amai đứng dưới hiên, ngẩn người nhìn màn nước trắng xóa trước mặt.
Yukishiro Amai
“Nếu mình nhớ không nhầm… một lát nữa Obito sẽ bước đến,chìa áo ra… rồi bảo cùng về…”
Yukishiro Amai
“Nếu không có… thì có lẽ, tất cả chỉ là giấc mơ.”
Cô đứng đó, lặng thinh, bàn tay nắm chặt vạt áo. Mưa thấm vào mái tóc dài, lạnh như chính những ký ức chưa kịp phai.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Không một ai đến gần. Không một tiếng gọi.
Cô thở dài, khẽ lùi bước định rời đi thì
Giọng nói ấy lại một lần nữa gọi tên cô — rộn ràng, quen thuộc, và có gì đó khiến tim cô thắt lại.
Uchiha Obito
Trời mưa lớn lắm. Cậu… có muốn đi cùng không?
Obito đứng đó — ướt lấm tấm vì chạy vội, tay giơ áo choàng lên che về phía cô. Khuôn mặt cậu vẫn là khuôn mặt năm xưa… trước tất cả.
Amai bấu chặt tay. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, trộn lẫn cảm xúc hỗn loạn trong tim.
Là thật… hay chỉ là dư âm của giấc mơ chưa chịu tan?
Yukishiro Amai
Không cần đâu… Tớ thấy Rin hình như cũng không có ô đấy
Cậu ngó quanh một vòng, hoang mang thật sự — rồi hấp tấp quay người, tính chạy đi thì lại khựng lại giữa chừng. Cậu ngoái đầu nhìn cô, hơi chần chừ:
Uchiha Obito
Vậy..cậu thì sao?
Yukishiro Amai
Không cần quan tâm đâu. Mau đi đi, kẻo Rin dầm mưa.
Obito thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu
Uchiha Obito
Ừ, vậy tớ đi trước!
Nói xong, cậu chạy đi trong làn mưa, bước chân vội vã. Chiếc áo choàng cũ tung lên, hòa vào màu xám của trời.
Amai đứng im. Một hơi thở dài khẽ phả ra khỏi môi. Cô ngửa mặt nhìn trời.
Yukishiro Amai
“Nếu đó là lời nhắc nhở của thần linh”
Yukishiro Amai
“Thì mình nên từ bỏ”
Cô quay bước, chân chạm nền ướt lạnh.
Yukishiro Amai
“Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn”
Nhưng vừa mới xoay người, một bàn tay đã bất ngờ kéo tay áo cô lại.
Khi cô quay lại, Hatake Kakashi đang đứng sát bên, chiếc ô đen mở ra trên đầu họ, ngăn mưa rơi xuống tóc cô
Hatake Kakashi
Tôi có ô. Muốn về chung không?
Ánh mắt cô run lên nhẹ nhẹ — chẳng phải vì câu hỏi, mà vì người đang hỏi cô là Kakashi. Người mà cô luôn nghĩ là chẳng để ý đến ai, ngoài nhiệm vụ và im lặng.
Hatake Kakashi
Dù sao cũng tiện đường.
Kakashi nói thêm, giọng nhàn nhạt, mắt không nhìn cô mà dõi về phía con đường đang bị mưa phủ kín.
Cô bước nhẹ về phía anh, đứng dưới tán ô chung. Mùi mưa, mùi đất ẩm, và chút hơi thở lặng lẽ giữa hai người hoà vào nhau.
Cả hai bước đi dưới mưa.
Một chiếc ô. Hai người. Hai bóng in mờ trên vũng nước.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô và mùi ẩm lạnh trộn vào hơi thở.
Thỉnh thoảng, Amai liếc sang Kakashi, nhưng cậu chỉ lặng lẽ bước cạnh cô, đôi mắt vẫn hướng về phía trước như mọi khi – xa cách, thản nhiên, và khó đọc.
Giống như thể cậu đã quen với cô từ lâu.Nhưng cũng giống như chưa từng thật sự nhìn thấy cô bao giờ.
Thời gian trôi chậm.
Đoạn đường về nhà tưởng chừng ngắn ngủi bỗng trở nên dài lê thê trong im lặng.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cổng gỗ nhỏ – nơi có những bụi hoa dại trắng ven đường và hàng hiên thấp phủ rêu ướt.
Amai quay lại, khẽ cúi đầu
Giọng nói rất nhỏ, nhưng không bị mưa nuốt mất.Chỉ một từ đó thôi, như đọng lại đâu đó trong ngực.
Không chờ Kakashi đáp lại, cô bước nhanh qua cánh cổng, mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước chân, biến mất sau lớp mưa dày đặc.
Kakashi đứng yên một lát.
Tán ô nghiêng nhẹ. Cậu nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại.
Comments