[DuongKieu] “Cảm Ơn Đã Yêu Em Lần Cuối”
Chương 2
nguyên một đêm hôm đó chả thấy bóng dáng anh ấy đi về lại ngôi nhà chung này
cũng chả một dòng tin nhắn nào cả
tôi chỉ nằm dài trên sofa mà coi từng bộ phim trong sự mong chờ
nhưng khi cơn buồn ngủ đã ngập tới thì tôi không cưỡng lại được mà chợp mắt lại ngủ
tiếng đồng hồ vẫn cứ vang liên tục
nhưng tôi vẫn còn chìm ở trong giấc ngủ
chính là tiếng động cánh cửa mở ra
tôi lờ đờ ngồi dậy vì tôi còn hơi mất ngủ
Trần Đăng Dương để quay về lại ngôi nhà chung này nhưng mà không còn bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn của Anh Thư nữa
Nguyễn Thanh Pháp
anh về rồi à? /ngái ngủ/
Trần Đăng Dương
lên ngủ đi
Đăng Dương lạnh nhạt nói thêm 3 câu rồi bỏ mặt đi lên lầu
tôi thì vẫn ngồi trên sofa vẫn chưa chịu đứng dậy đi lên phòng để ngủ
nằm trên chiếc sofa vừa suy nghĩ về tình yêu của mình vừa nhắm mắt thư giãn tịnh tâm hết sức có thể
sáng ngày hôm sau là ngày chủ nhật cuối tháng
tôi đang vừa đi lảo đảo trên đường tới bệnh viện
nhìn tôi khá giống tên say xỉn
Nguyễn Thanh Pháp
ngày mai là thứ 2
Nguyễn Thanh Pháp
mong là mình ổn /cười tươi/
tôi tự nở một nụ cười để an ủi chính bản thân mình
tuy suy nghĩ nhiều nhưng vẫn cố gắng yêu đời an ủi mình
ở trong khu bệnh viện đông đúc
tôi ngồi trong căn phòng trắng xoá lạnh nhác từ căn phòng của bác sĩ
đa nhân vật nam
bác sĩ: thì tôi xin thông báo với bệnh nhân rằng là bệnh nhân mình đang ung thư dạ dày giai đoạn cuối và rất nặng nề
đa nhân vật nam
bác sĩ: nếu như bệnh nhân muốn điều trị thì sẽ sống lâu hơn
Nguyễn Thanh Pháp
bác sĩ tôi sống được mấy ngày nữa?
đa nhân vật nam
bác sĩ: sống chắc được thêm tầm 2 tuần
đa nhân vật nam
bác sĩ: nếu như điều trị thì bệnh nhân có thể vượt qua và sống lâu hơn một chút
đa nhân vật nam
bác sĩ: thế bệnh nhân có muốn điều trị không?
Nguyễn Thanh Pháp
em cảm ơn bác sĩ
tôi thất thần rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng và kinh hải đó
khi biết rằng là 2 tuần sống duy nhất của mình
tôi sẽ yêu bản thân mình để không tiếc níu 2 tuần sống cuối cùng của mình
không thể nghĩ rằng là những chịu chứng như thường ngày của mình
sự lơ là của chính bản thân tôi khiến tôi có thể có bệnh ung thư dạ dày nặng
căn nhà rộng lớn hôm nay không còn bóng dáng mảnh mai của Anh Thư nữa
chỉ có mỗi bóng dáng anh ấy đang ngồi trên sofa vui vẻ coi tivi
tôi đẩy nhẹ cánh cửa chính của ngôi nhà ra
Nguyễn Thanh Pháp
em mới về
Trần Đăng Dương
vô nấu đồ ăn đi
Trần Đăng Dương
tôi đói lắm rồi
thấy tôi chắc Đăng Dương chả vui lắm
tôi bước từng bước một đi vào trong gian bếp rộng mà tôi hay đứng để nấu những bữa ăn ngon mà chả được đụng đến
bắt đầu kiếm từng loại nguyên liệu
tôi chuẩn bị được món thịt bò và mì
dự tính làm mì xào bò cay như sở thích của Đăng Dương
loay xoay trong gian bếp rộng rãi đó làm món nước dễ uống và làm mì
tôi làm 2 phần chính là phần cay và không cay
Nguyễn Thanh Pháp
xong rồi ạ…
Đăng Dương đứng dậy khỏi sofa đi vào trong bếp chỗ bàn ăn
những món ăn được bày trí đơn giản
Nguyễn Thanh Pháp
của anh ạ
trong bữa ăn không ai nói một tiếng nào cả
chỉ có sự im lặng chằng chịt
sự im lặng đè lên nhau khiến nó rối bời hơn
nhưng rồi tôi tự cắt ngang đi sự im lặng chằng chịt
Trần Đăng Dương ngước mắt lên nhìn tôi rồi cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình tiếp
Nguyễn Thanh Pháp
anh có thể dành thời gian cho em 2 tuần được không? /giơ số 2/
Nguyễn Thanh Pháp
em muốn anh yêu em 2 tuần như cách anh yêu Anh Thư
Trần Đăng Dương
có điều kiện?
Nguyễn Thanh Pháp
anh muốn gì em sẽ đáp ứng điều anh muốn
Trần Đăng Dương
sau 2 tuần tôi dành thời gian cho cô
Trần Đăng Dương
xong rồi thì cô đi luôn đi
Trần Đăng Dương
tôi không muốn nhìn cô giây phút nào nữa, thế thôi
Đăng Dương cứ cúi mặt xuống ăn liên tục không thèm nhìn lên tôi dù chỉ 1 tí
nhưng rồi tôi tự ngẫm lại thì cũng đúng
bởi vì tôi sống còn được 2 tuần sau đó tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt Đăng Dương
Comments
an phương 🐍🐍🌹🌹
sao tác giả thích làm chuyện suy vậy/Frown/???!!!!
2025-07-17
2
Kisa~♡~
ủa bộ bị cụt tay bẩm sinh hả?
2025-08-14
1