[DuongKieu] “Cảm Ơn Đã Yêu Em Lần Cuối”
Chương 4: mì hải sản noraba
ngôi kể: Nguyễn Thanh Pháp
dọn dẹp tươm tất những món đồ xong hết
thì tôi và Đăng Dương chuẩn bị đi ăn mì hải sản nổi tiếng ở trên đảo Jeju
Nguyễn Thanh Pháp
anh có thích ăn mì hải sản hong?
Trần Đăng Dương
không biết
Trần Đăng Dương
trung bình
Đăng Dương nhạt nhẽo nhún nhẹ vai mình
mắt thì vẫn dán chặt vào bên trong điện thoại có những dòng tin nhắn liên tục nhắn từ phía đối phương
còn tôi vẫn líu la líu lít cười tươi như hoa kể về cả đống chuyện trên trời trên đời này
nhưng Đăng Dương vẫn chả thèm nghe những câu nói của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
mì hải sản noraba em nghe nói vừa cay vừa ngon
Nguyễn Thanh Pháp
hải sản thì tươi rói
Nguyễn Thanh Pháp
em nghe nói ngon cực kì, hôm nay tới đảo nên em muốn rủ anh ăn thử /híp mắt/
Đăng Dương ậm ừm gật gật đầu
đi 5-6 bước nữa thì cũng đã tới được quán ăn
tôi ngó nghiêng ngó dọc kiếm xem có chỗ ngồi nào không
nhìn mãi nhìn mãi thì vẫn chưa thấy một chỗ ngồi nào cả
nhưng sau 3 phút nhìn xung quanh thì tôi đã thấy được một chỗ ngồi khá xa
Nguyễn Thanh Pháp
chỗ ngồi xa thế…
Trần Đăng Dương
vô ngồi đại đi
Đăng Dương đẩy nhẹ lưng tôi để đi vào bên trong
Nguyễn Thanh Pháp
anh lấy mua mì nha?
nói xong Đăng Dương đeo chiếc tai nghe trên cổ mình để lên cổ tôi rồi rời đi mua đồ ăn
tôi kéo chiếc ghế ở chiếc bàn đó ra rồi ngồi xuống
bấm điện thoại xem những chỗ đi chơi xinh đẹp ở miền nam nước ý
nếu rời khỏi đảo Jeju đi tới miền nam nước Ý cũng sẽ là nơi cuối cùng em tới lần cuối
Nguyễn Thanh Pháp
“anh ấy nhẹ nhàng với Anh Thư như này à…”
Nguyễn Thanh Pháp
/sờ tai nghe/
sau 30 phút Đăng Dương đợi đồ ăn thì cũng đã có 2 nồi mì nóng hôi hổi
Nguyễn Thanh Pháp
em cảm ơn anh nhiều /mỉm cười/
Trần Đăng Dương
khỏi cảm ơn
Đăng Dương đặt nồi mì xuống đối diện tôi
nhìn vào nồi mì tôi còn chả có hứng ăn uống
bệnh ung thư dạ dày khiến tôi chán ăn
Nguyễn Thanh Pháp
vâng ạ /gấp một đũa mì/
tôi gấp một đũa mì bỏ vào miệng nhai một cách từ từ
Trần Đăng Dương
tôi nhớ em thích ăn hải sản mà?
Nguyễn Thanh Pháp
không có
Nguyễn Thanh Pháp
chỉ là còn nóng quá
Trần Đăng Dương
đưa đây tôi tách cua cho
Đăng Dương đưa cái dĩa trống không ra
thật sự tôi không biết tách cua nên chỉ đưa cho Đăng Dương tách ra dùm mình
Trần Đăng Dương
gạch cua để tôi ăn cho
Trần Đăng Dương
còn em ăn thịt cua đi
Trần Đăng Dương
dạo này ốm hơn cả con m.a cây
Đăng Dương vừa tách cua cho tôi vừa quan tâm tôi khiến tôi có chút ấm áp trong lòng
Trần Đăng Dương
cảm ơn nhiều
Trần Đăng Dương
nhưng mà đây là những gì tôi làm với Anh Thư
Trần Đăng Dương
và tôi chỉ coi em là Anh Thư /thản nhiên/
Đăng Dương thản nhiên thốt ra từng câu từng chữ
từng chữ một đó như một con d.a.o găm lớn đâm mạnh vào trái tim đang rươm rướm máu của mình
tôi và Đăng Dương giao kèo với nhau rằng là anh ấy phải coi tôi như Anh Thư để yêu mà…
Nguyễn Thanh Pháp
bóc cho em hai cái càng cua thôi
Nguyễn Thanh Pháp
còn lại anh ăn đi
Đăng Dương bỏ 2 cái càng cua đã được bóc ra vào nồi mì của tôi
ánh mắt Đăng Dương nhìn nồi mì của tôi
vươn đôi đũa của mình ra, gấp đi một nửa phần mì trong nồi của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
này anh làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
nhìn biết ngáy muốn no rồi /nhai mì/
không muốn ăn một tẹo nào nữa
Comments