[DuongKieu] “Cảm Ơn Đã Yêu Em Lần Cuối”
Chương 5: Đảo Jeju Buổi Đêm Đen
(ngôi kể: Nguyễn Thanh Pháp)
tối thui tới nổi mà chả thể nhìn thấy ánh mặt trăng đâu cả cũng chả thấy một ngôi sao nhỏ nào
chỉ có những đám mây đen bồng bềnh
tôi và Đăng Dương đang ngồi trong chỗ tránh nắng để ăn từng cây kem lạnh một
vừa xem một chương trình nổi tiếng bên Hàn Quốc vừa thưởng thức những món lặc vặt tôi và anh mua trong cửa hàng tiện lợi
Nguyễn Thanh Pháp
này Dương
Nguyễn Thanh Pháp
hôm nay trời tối nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
anh thích đêm đen?
Trần Đăng Dương
nó u sầu nó đẹp
Nguyễn Thanh Pháp
/bật cười khe khẽ/
tôi bật cười khe khẽ nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đó của Đăng Dương
đêm đen rất đẹp, đẹp tới nổi khiến trái tim tôi u sầu buồn rầu như muốn lùi về một bước về sau không muốn nhìn người kia hạnh phúc bên người con gái khác
Trần Đăng Dương
này ăn hết cây kem đó thôi nhé
Nguyễn Thanh Pháp
tại sao?
Trần Đăng Dương
em ăn nãy giờ 4-5 cây kem lạnh ngắt rồi
Đăng Dương buông ra một câu than thở khi thấy tôi ăn nhiều đồ lạnh như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
biết rồi mà
Trần Đăng Dương
ăn mấy món linh tinh em mua kia kìa
Nguyễn Thanh Pháp
em cảm ơn
nhìn cây kem đang ăn dở trên tay mình
bác sĩ có từng bảo rằng là tôi không được ăn đồ nóng đồ lạnh
nhưng giờ tôi lại ăn những món đó
Trần Đăng Dương
tôi nhớ bình thường em ăn nhiều lắm cơ mà
Trần Đăng Dương
sao tự nhiên nãy ăn mì lại ăn ít như mèo vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
tại vì ăn mấy đũa là no rồi
một cách nói dối vụng về nhưng Đăng Dương vẫn tin tưởng rằng tôi đã no khi ăn mấy đũa mì
Trần Đăng Dương
em nói chuyện nhạt nhẽo quá
Đăng Dương buông thẳng một câu là tôi nhạt nhẽo
Nguyễn Thanh Pháp
anh tệ vc!
Trần Đăng Dương
anh tệ đó giờ cơ mà /mỉm cười/
đôi bàn tay của đặt nhẹ lên đuôi mắt của tôi rồi xoa xoa một cách nhẹ nhàng
hơi ấm từ đốt ngón tay của anh khiến 2 bên má tôi vừa cảm nhận được thì đã đỏ hồng nhẹ lên
Trần Đăng Dương
lần đầu được người khác chạm vào khuôn mặt à?
Đăng Dương như đang biết được trước điều đó thì liền phá lên cười
Nguyễn Thanh Pháp
anh có coi em là người yêu không?
Trần Đăng Dương
chỉ coi rằng là nếu anh yêu em như cô ấy thì anh làm được
Trần Đăng Dương
tôi đang thực hiện đúng lời hứa với em
Trần Đăng Dương
rằng là tôi sẽ coi em như Anh Thư trong 2 tuần đi chơi này
không gian của màn đêm bị bao chùm bởi sự im lặng
không tiếng tíc tắt nhỏ nào để nhắc tôi rằng là thời gian đang trôi đi nhưng những tảng mây lớn đang trôi đi mà chính con người cũng khó biết nó đang lê từng bước đi tiến về phía trước
Đăng Dương ‘hửm’ một tiếng nghiêng nhẹ đầu qua nhìn tôi
đôi mắt của anh ấy hơi nheo lại khi thấy sắc mặt tôi khá tệ đi
Trần Đăng Dương
tôi nói sai thì tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
đừng im lặng như thế /đẩy nhẹ vai em/
anh ấy đẩy nhẹ bờ vai tôi rồi nhìn xuống mặt sàn gỗ
trên mặt sàn gỗ đã lắm đắm vài giọt nước mắt động trên đó
khuôn mặt điển trai đó hoảng loạn ngay lặp tức khi thấy từng giọt lệ một rơi xuống mặt sàn gỗ khiến màu nó trở đậm hơn
Trần Đăng Dương
tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
đừng có khóc như thế chứ
Đăng Dương thốt ra từng câu xin lỗi
nhưng cho dù cố gắng nghe tới mấy vẫn chả nghe được sự hối hận trong giọng nói trầm bõng đó
Comments