3.chuyện xàm

.
Sau buổi tiệc họ tụ tập lại mỗi người cầm một que pháo hoa nhỏ mà nghịch
Mitsuki cười quay lại cảnh này để gửi Nee-chan của cậu yên tâm ở nhà
Người quay que pháo vòng tròn
Sakura kéo Nirei gần mình tránh que kia làm đau em
Suo thấy cũng lại gần hai người và cười tươi cúi đầu chạm vào đầu Nirei
Nhưng sau lưng thì sakura nhéo tay Suo và Suo không hề ngán mà nhéo lại
Còn bên Choji liếc nhìn Togame đầy áy náy do hôm qua cậu lỡ làm cháy bếp của Togame
/Chuyện hôm qua/
Choji : cậu
Togame : em
Cậu thề là hôm qua cậu muốn nấu món gì đó cho Kame-chan của mình để cám ơn ẻm đã vất vả chăm cậu như chăm con
Thế trời dán một chưởng tan mong muốn ấy,nhà bếp cháy khét như fifai
Jo nhìn cậu mặt lấm lem nhìn bếp toàn mùi hương khét lẹt chỉ biết ôm mặt bất cần đời không biết sao mình chịu đựng thằng loi choi này
Choji tomiyama
Choji tomiyama
Kame-chan nghe tao giải thích nhó//mặt long lanh nhìn Togame//
Togame Jo
Togame Jo
Mày có thể giải thích như nào với cái bếp toẹt iu nhà tao hả chả?//nhìn cậu//
Choji tomiyama
Choji tomiyama
Tại tao quá yêu kame-chan!muốn kame-chan vui thôi
Choji tomiyama
Choji tomiyama
mà tao vô bếp nấu cho mày ăn nào ngờ nó thành như này đâu!//gãi đầu//
Choji tomiyama
Choji tomiyama
NovelToon
Tưởng giải thích như vậy thì Togame sẽ lại mỉm cười tha thứ cho cậu
Nố nha,Togame im lặng lâu quay đầu bỏ ra khỏi nhà khiến Choji hú vía muốn đuổi theo nhưng lại bị té do guốc của Jo làm ngã
Không ai đến lo lắng ôm cậu nữa,không ai nói lời yêu thương nữa
Cậu nghĩ thế liền không kiềm chế được khóc lóc như đứa trẻ bị bỏ rơi đi tìm em
Chỉ mong em đừng bỏ rơi cậu,cậu sợ cô đơn lắm
Mà hình như ông trời vẫn chưa hả dạ liền cho thêm con mưa rào xuống
Dưới màn mưa rào dày đặc, cậu chạy vội trên con đường vắng. Bầu trời tối sầm, từng giọt mưa như những thanh kiếm nhỏ đâm xuyên qua làn da của cậu. Cậu không quan tâm đến cơn mưa lạnh buốt, không để ý đến những vũng nước bắn lên, chỉ biết chạy, chạy mãi
Nước mắt cậu đã hòa cùng nước mưa, không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là mưa. Bước chân cậu vội vã nhưng vẫn đầy quyết tâm. Mỗi lần hít thở, cậu cảm thấy đau đớn trong lòng, nhưng dường như không thể dừng lại. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng mình cần phải tìm em,Togame Jo
Mưa vẫn cứ rơi, không ngừng. Làn nước lạnh buốt chạm vào da thịt, nhưng cũng chẳng thể làm tê liệt cảm xúc bên trong cậu. Đôi mắt cậu nhìn về phía trước, không biết tìm kiếm điều gì, nhưng trái tim cậu vẫn khao khát một sự an ủi, một nơi để cậu có thể ngừng chạy,cậu hy vọng có thể gặp em
Chạy mãi giữa cơn mưa, cậu cảm thấy mệt mỏi, đôi chân như không còn sức lực. Nhưng rồi, khi ánh sáng của một cửa hàng tiện lợi le lói phía xa, mắt cậu sáng lên, có một chút hy vọng chợt lóe lên trong lòng. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ vội vã bước vào cậu không tìm kiếm gì, chỉ là muốn che giấu đi sự mệt mỏi và cơn đau đang thắt lại trong tim.Cuối cùng thì cậu đã thấy em
Choji tomiyama
Choji tomiyama
Kame-chan!!!//thở phập phồng//
Em vừa nghe có người gọi liền quay lại nhìn ngạc nhiên khi thấy cậu
Togame Jo
Togame Jo
Choji?!//ngạc nhiên//
cậu trông giống như một bé cún bị dội gáo nước lạnh ướt sũng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mệt mỏi, như vừa trải qua đám tang vậy. Mái tóc nâu tươi xoăn của cậu, lúc trước còn gọn gàng, giờ ướt sũng, dính sát vào trán, mấy sợi tóc rối bời .Cậu chẳng thèm lo lắng về việc tóc có thể bết lại hay không, vì trong khoảnh khắc ấy, cái cậu cần là sự ấm áp của em
Mặc kệ cậu ướt sũng mà lao vào ôm chặt lấy em,em vẫn ở đây vẫn ấm áp như thế
Jo nhướng mày lo lắng cho cậu bởi tình trạng này của cậu rất đáng lo khẻo cậu lăn ra ốm sẽ làm nũng nịu đòi em chăm sóc mất
Choji tomiyama
Choji tomiyama
Mày đừng bỏ tao mà//khóc//
Togame Jo
Togame Jo
Oi!được rồi được rồi!!//lo lắng ẵm cậu lên dỗ dành//
Choji tomiyama
Choji tomiyama
//ôm cổ em + dụi dụi vào cổ em//
Tuy nhìn cậu nhỏ bé hơn em nhiều nhưng cậu khỏe làm,có lần cậu hành em lên bờ xuống ruộng trên giường thế mà còn sức vào mai làm em tiếp khiến em suýt hồn lìa xác
____ở một bên nào đó ____
Sako kota
Sako kota
Ê,mày rủ nó làm sao mà khiến thủ lĩnh khóc luôn kìa//uống cà phê//
À thì ra Togame chỉ tiện vô đây do mấy đứa kia rủ mà quên nói với Choji.Cặp đôi Uyên ương kia về rồi để lại đám kia ở lại
Yugo Wanijima
Yugo Wanijima
Ủa tao tưởng mày hủy kèo vì thằng hiigari đang khó chịu mà?//xem tình hình//
Sako kota
Sako kota
Thằng nào?Ảnh mà…
Sako kota
Sako kota
Thì bị ảnh đuổi ra khỏi nhà rồi,vì tao lỡ tay đổ nguyên bột muối I-ốt vào ngồi cà ri ảnh nấu//nhìn ra cửa sổ tiện lợi//
Teruom Inugami
Teruom Inugami
Vk mày quá đáng thật!chỉ vì bịch muối thôi mà nỡ lòng đuổi mày ra khỏi nhà!!//dập chân//
Kanuma Minoru
Kanuma Minoru
Mày ơi,đừng nói nữa…//kéo tay áo Teruom//
Arima yukinari
Arima yukinari
Em cứ để nó nói đi//dựa cầm lên vai Kanuma//
Kanuma Minoru
Kanuma Minoru
//lắc đầu lia lịa + chỉ ra cửa//
Anh thấy bé kanuma của mình chỉ thì nhìn theo ra cửa sổ thấy hiigari đang đứng khoanh tay ở đó,tay kia cầm ô trong suốt
Hình như hắn đã nghe hết những gì họ nói,hai người run nhẹ rồi kéo nhau chuồn lẹ trước
thằng Teruom đang thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện nhảm nhí.Sako gật gù cho có, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời mưa. Mưa rơi đều đều, từng giọt nước gõ lên mặt kính, khiến cả thế giới bên ngoài như bị làm mờ bởi một lớp sương mỏng
Sako ngừng nghe. Cậu vừa liếc qua cửa sổ, và tim mình khẽ khựng lại khi thấy Hiigari
Sako nhíu mày. Không phải vì ngạc nhiên khi thấy Hiigari — mà là ngạc nhiên vì cách anh ấy xuất hiện bởi cậu tưởng anh giận sẽ không thèm để ý cậu nữa.Không ngờ anh lại ở đây
Sako không kìm được, cơ thể như bị một lực nào đó kéo ra khỏi ghế. Cậu đặt ly cà phê xuống, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ một mạch bước ra ngoài cửa hàng trước sự u ớ của hai người kia
cậu thấy Hiigari vẫn đứng đó, cầm chiếc ô trong suốt. Lần này, không thể đợi thêm, Sako gọi với
Sako kota
Sako kota
Hiigari! Sao anh lại ở đây?
Hiigari nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng,anh chỉ khẽ thở dài, như thể đã kiên nhẫn chờ đợi từ lâu. Anh không vội vã, chỉ đứng đó, bình thản trong cơn mưa
Hiigari Toma
Hiigari Toma
Em rời khỏi nhà lâu mà trời còn mưa nên anh lo lắng đi tìm em thôi…//xoa đầu Sako//
Cậu đứng lặng, mắt mở to nhìn Hiigari, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Thật sự, cậu đã quên mất cảm giác đó — cảm giác được ai đó quan tâm, dù là sau những lần giận hờn, mâu thuẫn.Cậu quên mất những lần anh lo lắng quan tâm cậu như thế nào
Do cậu hay hờn dỗi khi anh làm sai đều do Hiigari đền bù cho cậu hành anh ta khiến anh không thể đi lại trong một tháng.Anh có nói qua với cậu nhưng cậu lơ qua hết chỉ tập trung vào con người dưới thân mình rên rỉ kêu cậu tha tuy làm mấy lần rồi,hầu như người dưới thân vẫn không quen với điều đó
Cậu hít một hơi thật sâu, bước lại gần hơn và lấy tay kéo chiếc ô của Hiigari, nghiêng một chút để che cho cả hai
Sako kota
Sako kota
Anh…//lắp bắp//
Cậu không tìm được từ nào để nói,cuối cùng cũng thốt lên
Sako kota
Sako kota
Anh… tại sao?//run nhẹ//
Hiigari Toma
Hiigari Toma
Vì tôi không thể để cậu một mình, dù có giận hay không
Hiigari Toma
Hiigari Toma
Tôi không biết cậu sẽ ra sao nếu cứ như thế này//cúi xuống hôn trán sako//
Cậu nhìn Hiigari, trong một giây, lòng cậu tràn ngập cảm xúc khó tả. Đúng vậy, dù có giận dỗi thế nào, tình cảm thật sự vẫn không bao giờ biến mất.
-Bật mí là trong lòng Sako đang suy nghĩ bung la chát để đù ra đẹ Hiigari sao cho thoã mãn tối nay tiếp-
Sako kota
Sako kota
Vậy chúng ta cùng về thôi//cười nhẹ kéo Hiigari//
Sako kota
Sako kota
||về nhanh còn đù ra đẹ anh nữa chứ la lá là||//lòng mở hội//
Hiigari Toma
Hiigari Toma
//nhìn cậu + lạnh sống lưng//
Lúc ấy, dưới cơn mưa, giữa những giọt nước mờ ảo, hai người bước về nhà,Sako cảm thấy như mọi thứ đã được xoa dịu. Những hiểu lầm, giận hờn, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại cơn mưa và một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong trái tim cậu và cái suy nghĩ đ*o thể nào hoang dã hơn
Trong cửa hàng tiện lợi
Teruom Inugami
Teruom Inugami
Ủa vậy là còn mỗi tao với mày thôi hả?//chấm hỏi//
Yugo Wanijima
Yugo Wanijima
Kệ tụi nó,đi ăn ramen không?Tao bao//nhún vai//
Yugo hỏi, giọng nhẹ tênh như một cơn gió thoảng, tay cậu tự nhiên chạm lấy cổ tay áo của Teruom kéo đi
Yugo Wanijima
Yugo Wanijima
Chỗ cũ, gần ga. Tao đói gần chết rồi//kéo cậu đi//
Teruom Inugami
Teruom Inugami
Ừ//cười tươi vì có người bao//
Yugo vẫn đi phía trước, nhưng mắt vẫn nhìn ra sau để nhìn Teruom,miệng cậu lảm nhảm về mấy câu chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu
Cậu không hề biết rằng, từng từ cậu nói ra, từng tiếng cười cậu bật lên – đều là lưỡi dao ngọt ngào khiến trái tim Yugo co thắt
Đúng vậy,Yugo đã biết yêu rồi
Yugo đã giữ tình cảm đó rất lâu rồi. Từng ngày, từng lần Teruom đến gần, cười đùa, nói những lời vô tư… đều khiến anh rung động, nhưng lại càng nhận ra: Teruom không biết. Và có lẽ cũng không nên biết
Cả hai bước qua dãy cửa tiệm sáng đèn, băng qua vài người đi đường đang che ô, không ai để ý. Trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn vương lại những giọt nước long lanh trên ô
Và thế là, dưới ánh đèn ấm áp của phố đêm, Yugo vô tư kéo Teruom đi ăn một bát ramen nóng. Terumo Không biết rằng trong từng bước chân vô tư phía trước ấy,có một người đang cố nhặt lại từng mảnh cảm xúc của chính mình – tình cảm chẳng bao giờ nói ra, nhưng cũng chẳng thể nào biến mất
“Ủa lạc lí tưởng rồi”
“Quay lại chuyện chính nè”
Không khí đặc quánh, như thể giữa họ là một bức tường vô hình — không cao, nhưng đủ khiến mọi lời xin lỗi chạm vào rồi trượt xuống
Choji siết chặt tay mình,cậu quyết định sẽ làm rõ vụ này.Liền chạy đến chỗ togame mà nắm tay em
Choji tomiyama
Choji tomiyama
Tao biết tao sai. Đáng lẽ không nên lớn tiếng như vậy//ngước nhìn Jo//
Jo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong ánh mắt ấy không phải là ghét bỏ. Đó là sự dao động nhẹ
Jo liếc nhìn cậu lần nữa. Một cái nhìn rất khẽ, nhưng lần này, có chút gì đó khác — như thể một phần bức tường trong lòng em vừa sụp xuống, không hoàn toàn, nhưng đủ để gió đêm lùa vào
Jo thở ra thật khẽ. Tay em với lấy lon soda, bật nắp. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong không gian yên lặng giữa hai người, nó vang lên như tiếng chuông báo hiệu điều gì đó vừa thay đổi
Togame Jo
Togame Jo
Uống cái này không hợp vị với tôi , lần sau đừng chọn vị soda nữa
Togame Jo
Togame Jo
chọn ramune vị tôi thích á//lên tiếng + uống ngụm soda//
Choji khẽ nhìn Jo. Cậu chớp mắt, nửa áy náy , nửa bối rối
Togame Jo
Togame Jo
Chuyện hôm qua… không phải tao quên. Nhưng tao mệt rồi. Đừng để tao phải giận thêm lần nữa//búng trán cậu//
Một câu không hoa mỹ, hành động không nhẹ nhàng. Nhưng với Choji, đó là món quà lớn nhất cậu có thể nhận được đêm nay
Choji tomiyama
Choji tomiyama
Ừ. Không có lần nữa đâu//cười tươi + nhẹ nhõm//
Jo biết mình đã dao động. Không hoàn toàn tha thứ. Nhưng đủ để cho Choji một cơ hội
========================
T/G
T/G
Duma nay siêng nè 2177 chữ đó nhé
T/G
T/G
Hẹ hẹ hẹ
T/G
T/G
NovelToon
Hot

Comments

蕶壹叁

蕶壹叁

ề thề tác chung otp t nhf vaiz : UmeEndoChika,SakuNiSuo,ChojiToga,SakoHira,...🤧💔

2025-07-22

1

Đu otp thôi nào ><

Đu otp thôi nào ><

=)))))))))))))

2025-07-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play