Nhí Nha Nhí Nhâu《Umeendochika//WindBreaker Nii-satoru//Sakunirei//Suonirei》
5.cơn sốt và giam cầm
Nirei vừa đi tuần tra khu phố về, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Vừa mở cửa bước vào phòng khách, cậu sững người lại khi thấy Endo nằm co ro trên ghế sofa, hơi thở dồn dập như vừa chạy đường dài. Linh cảm có điều không ổn, Nirei vội bước tới, đặt tay lên trán Endo
và giật mình khi cảm nhận được sức nóng hầm hập toả ra từ người cậu ấy
Nirei Akihiko
Endo…?//gọi khẽ//
nhưng chỉ nhận lại tiếng rên yếu ớt
Nirei Akihiko
Suzuri! Ra đây nhanh!//Hoảng hốt và quay đầu gọi lớn//
Từ trong phòng, Suzuri vẫn đang cắm cúi chơi game, giật mình nghe tiếng gọi gấp gáp liền chạy ra. Thấy Endo trong tình trạng nguy kịch, Suzuri không cần hỏi gì thêm, lập tức đỡ lấy một bên vai, cùng Nirei cố gắng dìu Endo ra ngoài
Endo cao hơn cả hai người cộng lại, thân hình đổ nặng khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Nirei nghiến răng chịu đựng, mồ hôi nhỏ giọt không chỉ vì mệt mà vì lo lắng. Họ khệ nệ vừa đi vừa gọi xe, lòng chỉ mong kịp đưa Endo tới bệnh viện trước khi quá muộn
Chứ mà nó sốt cao để lâu là đầu nó ngu mất.Khi đó cả hai bị chồng nó cạo đầu treo lên cây đố khứa nào chịu được
Nirei Akihiko
Tao kêu mày ở nhà để ý nó mà!!
Suzuri Shuhei
Lol!Nó buồn tao để nó không gian riêng đâu có ngờ nó đểu ra đâu!
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng bác sĩ, để lại Nirei và Suzuri đứng thẫn thờ bên ngoài. Họ ngồi trên hàng ghế dài trắng lạnh của bệnh viện, quần áo còn dính vài vệt mồ hôi và bụi đường. Nirei cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, môi mím chặt như cố gắng kìm lại nỗi lo
Suzuri Shuhei
Endo sẽ không sao đâu//ngắt lời, chắc nịch//
Suzuri Shuhei
Tên ấy khỏe hơn tụi mình tưởng đấy
Suzuri Shuhei
Chỉ là lần đầu thấy tên Endo yếu đi như vậy nên cậu hoảng thôi
Suzuri Shuhei
Cậu hay lo lắng cho người khác mà đúng không?//mỉm cười an ủi//
Nirei Akihiko
Ờ//gật đầu//
Nirei Akihiko
Tao chỉ… lo cho cậu ấy
Nirei Akihiko
Từ lúc Endo chuyển về sống chung, tao đã quen với cái cách tên ấy hay trêu, hay bày trò mỗi tối…
Nirei Akihiko
Tự dưng nằm đó, không nói không rằng, cảm giác... thật kinh khủng//xoa gáy//
Suzuri Shuhei
Nghe như thể cậu đang… thích Endo vậy đó//trêu chọc//
Nirei Akihiko
Mồm bạn hơi giãn quá đó bạn ơi!//phồng má//
Cửa phòng bệnh bật mở. Một y tá bước ra, tháo khẩu trang, nở một nụ cười nhẹ
Y tá
Bệnh nhân ổn rồi. Sốt cao do viêm họng cấp, nhưng may là các em đưa bạn đến kịp lúc. Giờ cậu ấy đang truyền nước, lát nữa có thể vào thăm
Nghe vậy, Nirei gần như bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt nhẹ nhõm đến mức suýt bật khóc. Suzuri đứng dậy theo, vỗ nhẹ vai cậu
Suzuri Shuhei
Đi nào. Endo chắc đang chờ cậu mắng một trận đấy//cười khúc khích//
Nirei Akihiko
Tao chưa mắng mày là may rồi đó //lườm//
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy truyền nước đều đều và tiếng thở nhẹ của Endo đang ngủ. Cơn sốt đã hạ, gương mặt anh trông bình yên hơn, dù vẫn còn chút mệt mỏi
Nirei ngồi bên giường, vắt khăn mát lên trán Endo, ánh mắt không rời khỏi cậu ấy dù chỉ một giây. Bên kia, Suzuri đang gọt táo, nhưng mắt cũng thi thoảng liếc sang Endo, như để chắc chắn rằng anh vẫn ổn
"Chika...?!" – Cả hai đồng thanh kêu lên, mắt mở to kinh ngạc
Chika đứng đó, khoác áo khoác gia đen , tóc còn vương vài giọt mưa nhỏ – có vẻ gã đã chạy đến đây rất vội. Vẻ mặt vô hồn
Suzuri Shuhei
Sao... sao mày biết tụi tao ở đây?//tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả, quên cả cử động//
Chika bước vào phòng bệnh với ánh mắt lạnh tanh, tiếng bước chân vang lên nặng nề giữa không gian yên tĩnh. Endo đang nằm trên giường, khăn mát lạnh trên trán, hơi thở nặng nhọc vì sốt cao, nhưng gã không hề liếc đến một lần
Thay vào đó, ánh mắt sắc lạnh của Chika quét thẳng về phía Nirei và Suzuri — hai người đang ngồi bất an ở góc phòng.
Takiishi Chika
Đừng có để tôi thấy mấy người bên tên này thêm lần nào nữa//giọng Chika trầm thấp nhưng đầy sát khí, như thể chỉ cần một hành động sai lầm nữa thôi là mọi thứ sẽ nổ tung//
Nirei và Suzuri tái mặt, chỉ biết cúi đầu lí nhí. Họ không dám cãi, cũng không dám thở mạnh. Tim họ đập loạn, không biết nên sợ Chika hay nên lo cho Endo đang nằm đó
Suzuri Shuhei
||Lạy chị Hồng tỷ… Endo đừng có sao||//lầm bầm trong lòng//
Nirei Akihiko
||sáng mình có để lộn quần hellokitty hay labubu lên cây không mà xui quá vậy||
Trong căn phòng bệnh, nỗi lo lắng và sợ hãi đan xen thành một thứ không khí nặng nề đến nghẹt thở
Không nói thêm một lời, Chika tiến thẳng tới giường bệnh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Endo vẫn nằm đó, hơi thở khò khè, mặt bình yên ngủ ngon lành,không thề biết những gì xảy ra xung quanh
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chika cúi xuống, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối Endo, rồi không hề do dự bế hắn lên như bế một cô dâu
Cả Nirei và Suzuri cùng lúc tròn mắt. Endo rõ ràng cao hơn Chika cả nửa cái đầu, thân hình lại không hề nhỏ, vậy mà gã kia bế cậu dậy dễ như không. Hai người biết sức mạnh thể chất của gã còn mạnh hơn endo nhiều nhưng cái này hơi quá rồi
Takiishi Chika
Cậu ấy không cần ở lại đây//nói khẽ, giọng bình tĩnh đến lạnh người//
Takiishi Chika
nhất là khi còn phải nhìn thấy mấy người…//liếc//
Nirei Akihiko
||Bộ tao đ*t endo nhà mày hay gì mà liếc với chả liếc||//rụt rè nhưng trong lòng chửi hết tổ tông nhà chika//
Suzuri Shuhei
||khả lăng khả lăng endo tèo||
Rồi gã quay người, bước ra khỏi phòng, từng bước chắc nịch. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào lưng gã tạo thành một cái bóng dài, in đậm trên sàn
Nirei không dám nhúc nhích. Suzuri thì chỉ dám thì thào
Suzuri Shuhei
thật sự định bế Endo đi giữa cơn sốt như vậy sao?
Nirei Akihiko
Chứ sao mày không ra cản ?
Suzuri Shuhei
Tại tao éo có khả lăng//🤡//
Nhưng họ không dám cản. Không ai dám cản Chika lúc này
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng gã— để lại hai người đứng chết trân, và một nỗi sợ mơ hồ không biết dành cho Chika… hay dành cho cơn sốt vẫn chưa dứt của Endo
Chika đưa Endo ra khỏi bệnh viện giữa đêm như một cơn gió lạnh. Gã không nói với ai, cũng không xin phép. Gã chỉ làm theo bản năng — một bản năng mãnh liệt rằng Endo phải ở bên gã , ngay bây giờ
Đến trụ sở Noroshi, gã đi thẳng lên tầng cao nhất — nơi căn phòng riêng của gã nằm tách biệt khỏi mọi người. Nơi đó lạnh lẽo, gọn gàng, và không ai được phép vào
Cửa đóng sập lại sau lưng
Chika nhẹ nhàng đặt Endo xuống giường của mình. Hắn vẫn mê man, mồ hôi thấm ướt cổ áo, hàng mi rung nhẹ như đang mơ điều gì đó. Nhưng với Chika, điều đó không quan trọng. Gã đứng nhìn hắn vài giây, rồi từ ngăn tủ, lôi ra một vật quen thuộc: một đoạn dây xích sắt mảnh — từng là đạo cụ trong một nhiệm vụ trước đây, nhưng giờ được dùng cho mục đích khác.
Gã cúi xuống, chậm rãi buộc dây quanh cổ chân Endo, cố định một đầu vào thanh giường kim loại. Không quá chặt để gây tổn thương — nhưng đủ để khiến ai đó không thể rời đi mà không được phép
Takiishi Chika
Giờ thì… mày sẽ không chạy đi đâu nữa được//thầm, gần như là một lời cam đoan//
Takiishi Chika
Mày mãi mãi là của tao//lướt tay nhẹ lên má Endo rồi cúi xuống hôn//
Chika ngồi xuống bên giường, mắt không rời Endo. Giữa ánh sáng lờ mờ, vẻ điềm tĩnh trong Gã đã nhường chỗ cho một cảm xúc khác — cảm xúc của một kẻ không chấp nhận mất một vật nào , dù chỉ một lần nữa
Sau khi đã đắp chăn cho Endo cẩn thận, Chika đứng dậy, liếc nhìn cậu lần cuối
Gã rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại không tiếng động. Bên ngoài, hành lang trở về với tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng nhạt của đèn ngủ hắt vào căn phòng nhỏ
Vài tiếng sau, Endo khẽ cựa mình. Đôi mắt dần mở ra, lông mày nhíu lại khi cảm thấy có gì đó là lạ. Căn phòng này... không phải nơi cậu quen thuộc. Mùi hương nhẹ thoang thoảng hoa oải hương – xa lạ, nhưng không khó chịu. Cậu đưa tay lên trán, cảm giác chóng mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất
Khi ngồi dậy, một âm thanh khẽ vang lên – tiếng kim loại chạm vào sàn. Endo cúi xuống
Hắn mở to mắt, tim đập nhanh, tay vội kiểm tra túi áo. May mắn thay, điện thoại vẫn còn đó. Màn hình bật sáng, mờ mờ hình ảnh bé hắn chụp phong cảnh có Nirei và Suzuri ăn cơm nấm khi làm ở cửa hàng tiện lợi , rồi mất dần vào bóng tối.Hắn từng để ảnh Chika nhưng vì muốn quên gã mà thay hình nền
Không do dự, Endo mở ứng dụng nhắn tin, ngón tay run run nhưng nhanh chóng gõ:
"Nirei, tôi đang ở đâu vậy? Tao Bị xích lại…?”
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, hy vọng vào một phản hồi quen thuộc – một mảnh ghép có thể giúp cậu hiểu điều gì đang thực sự diễn ra
Điện thoại rung nhẹ trong tay. Endo lập tức mở tin nhắn từ Nirei
“Mày ốt cao quá, tụi này đưa mày vào bệnh viện đêm qua. Nhưng chika xuất hiện”
“Cậu ta đe dọa tụi này , rồi đưa mày đi luôn. Không nói đi đâu”
"Ý cậu là Chika tự ý đưa tao đi sao? Mày không—"
Một âm thanh nhỏ vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Như tiếng tay cầm xoay nhẹ. Endo giật mình
Phản xạ tức thời, hắn tắt màn hình điện thoại, nhanh tay gạt sang chế độ im lặng, rồi nhét nó xuống dưới gối. Một chút ẩm ướt từ mồ hôi tay khiến lòng bàn tay hắn lạnh ngắt. Hơi thở dồn dập, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, mắt dán vào cánh cửa.
Hắn không biết điều gì đang đợi mình sau cánh cửa kia một lời giải thích, hay một bí ẩn lớn hơn nữa
Seitaro đẩy cửa phòng nhẹ nhàng, theo sau là Chihiro. Ánh sáng dịu từ ngoài hành lang rọi vào, chiếu lên người Endo đang ngồi tựa lưng vào tường trên giường, trông tiều tụy thấy rõ
Seitaro khựng lại một nhịp, ánh mắt ngạc nhiên
Seitaro Tarumi
Endo... sao mày lại ở đây?Tao tưởng mày mất tích rồi ...//giọng không giấu nổi sự sửng sốt khi thấy Endo//
giờ lại lặng lẽ ngồi trong căn phòng riêng của chika này, với gương mặt tái nhợt và ánh mắt lờ đờ vì sốt
Endo nhìn hai người, rồi thở phào một cách nhẹ nhõm. Khi nhận ra chỉ là Seitaro và Chihiro – hai khứa loi nhoi ở trụ sở mình – vẻ căng thẳng trong mắt anh dịu đi hẳn
Hai Người chỉ kịp đưa cháo và thuốc cho endo rồi rồi đi do chika không cho phép ở lại lâu
==========================
T/G
T/G kiên trì đến 1988 chữ rồi
Comments
Đu otp thôi nào ><
ăn nói xà lơ à :)
2025-07-23
1