4.cảm nhẹ

.
Hôm nay, Endo bị cảm, người sốt hâm hấp, mũi thì đỏ như quả cà chua. Cậu phải ở nhà đắp chăn, nhưng gương mặt lại chẳng có vẻ gì là buồn cả nhưng Nirei không để ý vẫn xin sếp cho endo và Suzuri nghỉ tiện chăm sóc hắn dù sao hai người cũng chỉ làm việc vặt thôi,Sếp đồng ý rồi cậu mới dặn dò Suzuri chăm endo,mới vội vã rời nhà đi đến fuurin
Nhưng chưa đầy năm phút sau, hai đứa đã ngồi chơi game đấu với nhau, Endo vẫn đắp chăn mà tay thì bấm nút lia lịa
Endo yamato
Endo yamato
Thôi nào,nhường tao coi!!!//hét lên//
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Này chơi không có chuyện nhường nhịn đâu!!//đánh trả//
Chơi chán, Suzuri kéo Endo xuống bếp, dù Endo vẫn không chịu. Hai đứa hì hục nấu mì gói, nhưng bày biện như bữa tiệc: cắt xúc xích thành hình bạch tuộc mắt lé , trứng thì chiên méo mó hơi đen.Suzuri vừa nêm gia vị vừa hắt xì
hóa ra không phải mỗi Endo bị cảm mà còn lây cho Suzuri rồi
Ăn no,Endo lại nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm, mũi đỏ ửng như cà chua bi. Tiếng hắt hơi vang vọng cả căn phòng nhỏ. Suzuri ngồi kế bên, tay cầm cốc trà gừng nóng
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Tao bảo rồi,đừng có dội nước xơ qua đầu mà đi ra mà//tặc lưỡi + lắc đầu//
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Thôi thì mày cứ uống tạm cái này,ra ngoài hóng gió
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Chứ ở nhà hoài không khỏi đâu//đưa ly cho endo//
Endo yamato
Endo yamato
Ra ngoài là gió táp phát nằm luôn đấy//rên rỉ//
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Đi dạo một chút cho thoáng. Lúc nào cũng trùm mền ủ rũ thì cảm cả tuần chưa chắc khỏi
Dưới sự thúc ép nhẹ nhàng nhưng cương quyết của Suzuri, cuối cùng Endo cũng chịu thay đồ và lết ra khỏi cửa. Hai người đi dọc khu phố chính – nơi cửa tiệm nhỏ xinh, đèn lồng treo lủng lẳng và tiếng gió chiều thổi rì rào giữa những tán cây
Mọi thứ đang yên ổn thì… tai họa ập đến
Từ phía xa, có bóng áo đen quen thuộc – nhóm Nirei đang đi tuần tra. Dáng dấp nghiêm nghị, biểu cảm sắc bén như thể có thể phát hiện ra bất cứ kẻ khả nghi nào trong bán kính 10 mét nhưng đó là hiigari thôi chứ nhóm loi nhoi ồn ào từ sakura và vài người bạn khác
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Chậc…//lôi tay Endo kéo sát vào một góc tường//
Endo yamato
Endo yamato
Duma, Nếu Nirei thấy mình thế này, chắc chắn sẽ bắt tao về giường ngay!//căng thẳng//
Dù là tên mạnh nhưng trước cái giải đạo lý của Nirei cũng phải chịu thua
Cả hai nhanh chóng chui vào con hẻm nhỏ, nấp sau thùng gỗ và lùm cây trang trí của tiệm hoa. Suzuri khẽ nhón người ngó ra – nhóm Nirei vẫn còn đang tiến gần, mắt đảo một lượt như máy quét
Endo thì cố nén cơn hắt hơi sắp trào lên. Mỗi lần mũi nhột là Suzuri lại nhìn chằm chằm cảnh cáo bằng ánh mắt: Hắt hơi bây giờ là tiêu
Cuối cùng, nhóm Nirei đi qua mà không phát hiện ra gì. Cả hai thở phào, trượt dần xuống ngồi bệt luôn trên đất
Endo yamato
Endo yamato
//thở phào//
Sau pha thoát nạn nghẹt thở với nhóm Nirei, Endo và Suzuri tiếp tục dạo phố trong trạng thái cảnh giác cao độ như đang chơi trốn tìm cấp độ cao. Cả hai quyết định tạt vào quán cà phê Kotoha – nơi nổi tiếng với món omurice hình trái tim siêu ngon và cà phê tuyệt vời nhất
Endo yamato
Endo yamato
Hy vọng ở đây yên ổn, không có ai... đáng sợ,// thầm với Suzuri + kéo mũ áo khoác trùm kín hơn để khỏi lạnh//
Bên trong quán, không gian ấm cúng đến mức gần như tan chảy sự mệt mỏi ánh đèn vàng nhạt, tiếng muỗng va vào ly thủy tinh leng keng, hương thơm bơ trứng bay thoảng
Suzuri vui vẻ gọi omurice. Endo vừa định ngồi xuống thì… một giọng quen thuộc vang lên từ phía quầy:
???
???
Ơ…endo?
Hắn Cứng người. Quay đầu. Không sai. Là Umemiya – đang mặc tạp dề, tay cầm khay đĩa, hỗ trợ Kotoha bưng đồ ăn. Ánh mắt anh sắc như tia X vừa quét qua tình trạng đầu tóc chải chuốt, mặt mũi bừng sáng của anh
Endo toát mồ hôi lạnh. Chưa kịp phản ứng thì Chika từ một bàn gần cửa sổ cũng quay lại,nhíu mày như có thể kẹp chết con ruồi
Không khí trong quán cà phê Kotoha vốn đang ấm áp, bỗng chốc chuyển sang… lạnh hơn cả máy điều hoà để 16 độ. Chika đặt ly cà phê xuống bàn cạch một tiếng rõ to, ánh mắt vẫn không rời khỏi Endo – kẻ từng mất tích như tu tiên để tránh bị gã phát hiện
Endo cứng đờ như tượng gỗ, môi run run cố gắng nhếch thành một nụ cười vô hại. Trong đầu cậu là hàng loạt cảnh tượng tệ hại nhất: bị lôi về nhà trong im lặng đáng sợ, bị ăn đấm, hoặc tệ hơn… bị Chika “diễn thuyết” cả đêm
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Endo….//giọng đều đều nhưng mang âm hưởng đe dọa ngầm//
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Không phải hôm trước mày biến mất đ*o một lời à?
Endo yamato
Endo yamato
Ờ… thì… hôm đó...//cười khan//
Chika nheo mắt, trán nổi gân xanh nhưng chưa kịp nói thêm thì đúng lúc đó, Kotoha xuất hiện như một thiên thần cứu thế, tay bưng hai dĩa omurice nóng hổi
kotoha tachibana
kotoha tachibana
Đồ ăn đến rồi đây~ Omurice của Suzuri-chan và Endo-kun nhé~//cười tươi//
Ngay lập tức, mùi thơm từ trứng, bơ và sốt cà chua làm cả bàn im lặng trong giây lát. Không khí căng như dây đàn được cắt phựt – ít nhất là tạm thời. Endo chớp lấy cơ hội, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi… bắt đầu ăn với tốc độ ánh sáng. Muỗng xới lia lịa, cơm trứng vừa vào miệng là trôi tuột như thể đang thi ăn
Suzuri vừa nhìn endo khinh bỉ rồi quay sang cầm muỗng lên, chưa kịp đụng món omurice thì thấy Endo đã lau miệng
Endo yamato
Endo yamato
Tôi xong rồi,cảm ơn vì bữa ăn!!//kéo tay Suzuri đứng phắt dậy//
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Ơ-tao chưa kị-
Cứ thế Suzuri bị kéo xềnh xệch ra khỏi quán, vừa ngoái đầu nhìn phần omurice còn nguyên, vừa tiếc rẻ
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, để lại Chika đứng chôn chân, tim như bị bóp nghẹt. Môi gã mím chặt, mặt đỏ bừng vì giận dữ.Gã nghiến răng, đôi mắt rực lên như màu tóc gà của gã . Trong lòng, một cơn thịnh nộ âm ỉ đang cháy
Umemiya lặng lẽ bước tới. Anh đưa một ly cà phê cho Chika – lúc này đang ngồi lặng lẽ trên ghế đá, đôi mắt vẫn hướng về phía quán café như thể Endo có thể quay lại bất kỳ lúc nào.
Trong lòng Umemiya, một kế hoạch dần được hình thành – không chỉ để an ủi Chika, mà còn là để bắt lấy Endo, lần này… không để cậu ta thoát
-Góc nhìn của Suzuri-
Endo kéo tay cậu đi dọc con phố nhỏ. Tay hắn nắm chặt, đến mức Suzuri cảm giác như xương cổ tay mình sắp gãy đến nơi
Cậu biết hắn Không phải sợ Chika, mà sợ cảm xúc của chính mình khi đối diện với Chika
Endo luôn tránh nhắc tới Chika. Mỗi khi tên gã ấy được nhắc đến, Endo sẽ lảng sang chuyện khác, hoặc im lặng như thể nuốt chửng cả thế giới vào lòng. Ban đầu, Suzuri nghĩ chỉ là xích mích bình thường. Nhưng dần dần… cậu nhận ra, có điều gì đó rất sâu và rất đau đớn giữa họ
Có thể nhận ra từ lúc gặp tên đó ở tiện lợi,cách hắn khóc khi thấy gã dịu dàng với thủ lĩnh fuurin Umemiya còn thông tin hai người đó thành người yêu rồi
Hắn không phải là người máu lạnh. Hắn chỉ không biết đối mặt với sự thật
-Ở nhà-
Cuối cùng hai người quyết định về nhà
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Endo...mày không cần kéo tao chạy nhanh như thế.Tao biết…
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Mày đang trốn chạy khỏi gã ấy
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Mày sợ phải nhìn vào ánh mắt đó, sợ phải đối diện với những gì trong quá khứ //thở hổn hển do chạy//
Endo yamato
Endo yamato
//khựng lại//
Hắn đi đến sofa ngồi xuống quay lưng với cậu,cậu vẫn đứng ở cửa để cởi giày ra
Khi cậu xong và bước vào phòng khách xem endo thì…
Endo vẫn ngồi đó, quay lưng về phía cậu . Nhưng bờ vai cậu…
đang run
Rất nhẹ, rất khó thấy, nhưng với Suzuri – người rất nhạy cảm – chỉ cần một cái chớp mắt, cậu cũng nhận ra
Cậu không lên tiếng. Chỉ đứng im, để khoảng cách giữa hai người lặng lẽ nói thay
Endo đưa tay lên mặt, gục nhẹ đầu xuống đầu gối. Hắn vẫn không hề phát ra tiếng khóc nào. Không nấc, không lời. Chỉ có sự run rẩy nơi bờ vai đầy xăm, như thể cậu đã cố giữ tất cả trong lòng quá lâu… quá lâu rồi
Suzuri không bước lại gần. Cậu biết, lúc này Endo cần được một mình đối diện với nỗi đau, chứ không phải bị ai đó phá vỡ nó
Cậu quyết định nói trước khi về phòng mình để hắn có không gian riêng tư
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Tao biết mày đã chịu đựng nhiều hơn những gì mình thể hiện
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Nhưng không ai có thể mãi chạy trốn khỏi quá khứ của mình đâu, Endo//kiên định nói//
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Mày không cần nói gì hết…
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
chỉ cần dừng lại, và cảm nhận
Suzuri Shuhei
Suzuri Shuhei
Chỉ thế thôi//vô phòng//
Một khoảng lặng. Và rồi, Suzuri lặng lẽ vô phòng để endo một mình trong phòng khách
-Góc nhìn của Chika-
Chika vẫn ngồi yên trong quán café đã vắng khách, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên chiếc ly cà phê lạnh ngắt trước mặt.Gã không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa mà Endo và Suzuri đã đi qua
Cơn tức giận ban đầu giờ đã hóa thành thứ gì đó sâu hơn.Không phải chỉ là phẫn nộ
Mà Là bị bỏ lại
Endo mất tích mấy tuần nay. Tin nhắn không trả lời. Nhưng khi cậu ta xuất hiện... lại là để đi ăn chung với Suzuri và nắm tay Suzuri kéo đi ngay trước mặt gã
Takiishi Chika
Takiishi Chika
|| Từ bao giờ mà hai người thân thiết vậy hả, Endo?||
Takiishi Chika
Takiishi Chika
||Mày trốn tránh tao , nhưng lại kéo tên ấy đi như thể… như thể hai người là gì của nhau?||// nghiến răng, móng tay in vào lòng bàn tay đến mức đau rát//
Gã không biết mình đang ghen, tổn thương, hay chỉ đơn giản là… cảm thấy bị phản bội bởi người mà gã biết từng tôn thờ gã
Mỗi lần nhìn thấy Umemiya, lòng gã lại dịu xuống – như thể bao nhiêu gai góc trong người đều rụng rơi. Anh ấy là điều duy nhất giữ gã khỏi mất kiểm soát hoàn toàn
Nhưng rồi… cái thằng Endo ngu ngốc đó lại dám mở miệng chạm đến anh ấy. Không chỉ là mấy lời trêu chọc, mà còn là ánh mắt, cái kiểu ngạo mạn hắn dành cho Umemiya như thể anh ấy là món đồ hắn có quyền thử vận
Lúc đầu,gã định bỏ qua.Gã đã từng thử làm người trưởng thành hơn, đã cố nhẫn. Nhưng rồi… hắn lại dám túm tay anh ấy
Gã không nhớ rõ mình đã tiến đến hắn thế nào. Mọi thứ chỉ như một luồng đen mờ phủ lấy ý thức. Một lúc sau, hắn đã nằm trên đất tuyết rơi , mặt bê bết máu. Tay mình cũng đau, có lẽ vì đã nắm chặt quá mức, hay vì cú cuối cùng trúng mạnh vào hàm hắn
Hắn không ngồi dậy được. Chỉ còn lại hơi thở nặng nề, yếu ớt. Miệng vẫn cười gượng nhìn gã,gã nhìn chỉ thấy kinh tởm
Gã không thấy hối hận lúc đó .Gã chỉ thấy bàn tay Umemiya khi nắm lấy tay gã sau đó.Gã dịu và đã không xin lỗi hắn, bởi hắn xứng đáng với từng cú đấm.Rồi kéo Umemiya rời khỏi đó
Không cần nói gì nhiều, chỉ cần rời xa nơi vừa rồi… nơi mà tay Gã dính máu của thằng khốn đó.Gã biết mình đã đi quá giới hạn – nhưng nếu được quay lại, gã vẫn sẽ làm vậy. Không ai được động đến Umemiya
Khi chắc chắn Umemiya đã ổn,gã rút điện thoại ra và nhắn cho Banjo
“Ra ngoài công viên ở chỗ xx, vác thằng Endo về hộ tao. Nó nằm đó chắc không ngóc đầu dậy được đâu”
Banjo trả lời sau chưa đầy hai phút
“OK. T đang ra”
Mình đứng đó, lặng lẽ chờ. Vài phút trôi qua, Banjo quay lại. Mặt nó hơi nhăn
Kanon Banjo
Kanon Banjo
Ê, có chuyện kỳ lắm… Không có thằng Endo ở đó
Kanon Banjo
Kanon Banjo
Tao tìm kỹ rồi..
Kanon Banjo
Kanon Banjo
Chỉ có máu tươi, nhưng cũng không có dấu vết gì ngoài vết máu trong tuyết//gãi má//
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Không thể nào. Lúc tao bỏ đi, nó còn không nhấc nổi cái đầu lên. Nằm bất động như thể ngất đi rồi ấy…//nhíu mày //
Banjo nhìn mình, rõ ràng thấy có gì đó không đúng
Kanon Banjo
Kanon Banjo
Ý mày là… ai đó vác nó đi trước tao?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Hoặc… nó tự đi?// lẩm bẩm//
Nhưng trong lòng thì gợn lên một cơn nghi ngờ lạnh sống lưng
Takiishi Chika
Takiishi Chika
||Không. Nó không thể tự đứng dậy, trừ phi nó đang diễn||
Im lặng bao trùm. Không gian trở nên ngột ngạt
Endo – thằng bị đánh đến gần như bất tỉnh – lại biến mất mà không để lại dấu vết nào rõ ràng
Hoặc tệ hơn – có kẻ khác đã nhúng tay vào
====================
T/G
T/G
Hết tôi phải đi học T.A
T/G
T/G
Chữ 2313 chữ
T/G
T/G
Cố gắng viết dài rồi đó

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play