Chap 2

Sơn chưa từng nghĩ mình là kiểu người dễ để tâm. Cuộc đời cậu xoay quanh ba thứ: bạn thân, bài nhạc lạ trên YouTube, và cà phê sữa không đường đá. Vậy mà giờ đây... Cái tên “Hào” lại cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu như lỗi RAM. Từ sau buổi chiều gặp Hào trong phòng nhạc, Sơn bắt đầu có thói quen lạ: Đi ngang qua bảng thông báo mỗi sáng, dù lớp cậu nằm phía khác. Tạt qua sân bóng vào giờ ra chơi, giả vờ uống nước, nhưng mắt lia qua dãy áo trắng bên góc sân. Và... check Facebook của Hào mỗi tối trước khi ngủ. (Tuyệt đối không thả like. Dân trong nghề không sơ suất vậy.)
Cho đến khi chuyện đó xảy ra. Tối hôm ấy, lúc đang lướt xem ảnh Hào chơi guitar trong buổi văn nghệ năm trước (zoom kỹ tới ánh mắt), ngón tay cậu lỡ chạm nhẹ vào nút "thả tim".
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Đệt"
Cậu bật dậy. Tắt Wi-Fi. Tắt dữ liệu. Ném điện thoại xuống giường như ném lựu đạn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ch€t tui rồi
5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Sơn mở lại máy. Tin nhắn đến từ: Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
:Em tên Sơn đúng không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
:Cảm ơn vì tim nha. Hình đó là do bạn anh chụp ,hơi xấu đó
Sơn cứng người.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xấu cái gì mà xấu. Đẹp muốn xỉu. Mà thôi kệ…
Cậu lẩm bẩm, não nổ tung
Tim đập như trống trận. Cậu định nhắn lại: “Gì đâu tim nhầm”, rồi sửa thành: “Tôi không cố ý”, rồi sửa tiếp: “Ờ.” Sau cùng… Gỡ tim. Không rep. Biến mất.
Sáng hôm sau, lúc bước vào lớp, Sơn nghe thấy tiếng gọi từ phía hành lang:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ơ Sơn này // chậm rãi chạy đến chỗ cậu //
Cậu quay lại. Hào – áo sơ mi trắng, nụ cười vô hại, tay cầm chai nước đậu nành đưa cho cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh thấy em hay ghé phòng nhạc. Hay là thử vô CLB chơi không? Anh giữ chỗ cho!
Sơn đứng đơ. Một nửa muốn gật. Một nửa muốn quay đi. Nhưng cái tay lại tự động… giơ lên nhận chai nước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm… tùy.
Cậu quay mặt đi ngay, tim đập rối bời. Lần đầu tiên trong đời, "trùm trường" không dám nhìn thẳng vào mắt ai đó. Và cũng là lần đầu tiên… trong đầu cậu, có một người chiếm sóng nhiều hơn bất kỳ bản nhạc nào.
"Không biết Hào giữ chỗ cho bao nhiêu người. Nhưng mong là… đủ một đứa như tui."
-END CHAP 2-
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play