Chap 3

Phòng nhạc tầng 3 – nơi hầu hết học sinh chỉ ghé qua khi thi văn nghệ, hoặc đi ngang để “trốn tiết một cách nghệ thuật”. Vậy mà sáng hôm đó, Sơn – người không bao giờ tham gia CLB – lại đứng trước cửa phòng với một lý do không rõ ràng. Cậu nhìn cái bảng:
"CLB Âm nhạc – Tuyển thành viên, không yêu cầu kỹ năng, chỉ cần trái tim."
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Sến vậy mà cũng viết ra được" – Sơn lẩm bẩm.
Nhưng vẫn mở cửa bước vào. Trong phòng, vài bạn đang thử nhạc cụ, vài người đang chọn bài. Không ồn ào, nhưng không yên ắng. Đủ để tiếng lòng không nghe rõ. Và ở giữa phòng, là Hào – đang cúi người chỉnh dây đàn cho một bạn nữ lớp 11.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Đừng căng quá, sẽ đứt đấy. Nhạc cũng vậy, đừng ép bản thân quá nhiều"
– Hào nói, giọng dịu như thể có nhạc nền phía sau. Sơn đứng một chỗ. Không nói. Không nhìn lâu. Nhưng tim lại thấy phiền phiền gì đó.
Hào quay sang thấy cậu, vẫy tay: Sơn bước lại, mặt bình thản, nhưng bên trong thì:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê Sơn, em đến rồi! Ngồi đây nè
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ủa anh nhớ tui tên luôn đó hả? Sao nhớ hay vậy…
Cậu ngồi xuống, nhìn cây guitar điện đặt sẵn trên bàn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Em chơi thử không?” – Hào đưa cây đàn qua.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tui không biết đàn. – Sơn đáp gọn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không sao, anh cũng từng không biết. Nhưng biết đâu, em có thể viết được điều gì đó hay ho hơn cả những người chơi giỏi.
Tự dưng câu đó làm Sơn… nghẹn.Không ai từng nói với cậu như vậy.Cậu đặt tay lên dây đàn.Chạm nhẹ.Một âm thanh trầm trầm vang lên – không rõ cao thấp, nhưng thật. Giống như cảm xúc trong lòng cậu lúc này: không hiểu, không tên, nhưng muốn giữ lại.
Hào cười. Nhưng lần này… nhẹ thôi. Không phải kiểu “tỏa sáng” như mọi lần, mà là kiểu “riêng tư”. Sơn bất giác hỏi:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh luôn cười vậy?
Hào hơi khựng lại
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vì nếu không cười... anh sợ bản thân mình sẽ yếu đi.
Sơn không nói gì nữa. Nhưng từ giây đó trở đi, cậu ở lại đến hết buổi. Và khi Hào rủ ở lại tập cùng cho hội diễn sắp tới, cậu gật đầu.
Tối hôm đó, trong note điện thoại của Sơn, thêm một dòng mới:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Tui không biết chơi nhạc. Nhưng nếu ở đây có người hiểu tui…Tui muốn thử."
-END CHAP 3-
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play