[ Jsol X Nicky ]Tao Mạnh Mẽ,Trừ Anh!
Chap 4
Buổi tập đầu tiên cho hội diễn diễn ra vào thứ Năm.
CLB Âm nhạc chia thành các nhóm nhỏ: nhóm hát, nhóm nhạc cụ, nhóm hỗ trợ kỹ thuật.
Sơn được xếp vào nhóm “đệm đàn” – dù cậu chỉ mới biết… phân biệt dây đàn.
Trần Phong Hào
Không sao, chỉ cần em đánh đúng 3 hợp âm là đủ cứu thế giới rồi.
– Hào nói vậy, miệng cười, tay đưa giáo án tự làm.
Sơn gật đầu kiểu “ừ thì tui thử”, nhưng trong bụng thì:
Nguyễn Thái Sơn
"Tui biết mà, anh chỉ cần cái cớ để tui ở lại gần anh hơn thôi..và tui… cũng không định từ chối."
Hào ngồi cạnh, tay cầm đàn, đưa cho Sơn từng ngón:
Và rồi... Hào chạm vào tay Sơn.Tay cậu cứng đờ. Mặt không biểu cảm. Nhưng tim thì phản chủ:
Nguyễn Thái Sơn
“Chạm vậy là hơi lâu rồi đó anh…
Lùi ra được chưa?
Chưa hở?
Ừ thì... ở luôn cũng được.”
Trần Phong Hào
Tay em ấm ghê.” – Hào buột miệng.
Sơn quay mặt sang chỗ khác, liếc nhẹ:
Nguyễn Thái Sơn
Tay tui nóng sẵn. Không phải vì anh.
Hào cười nhẹ, không nói thêm. Nhưng cái cười đó… lại khiến Sơn thở hắt ra, như thể mình thua trận không cần đánh.
30 phút sau, cả nhóm nghỉ giải lao.Sơn ngồi ở cửa sổ phòng nhạc, gác chân, mắt nhìn ra sân.
Hào đến, đưa chai nước cho cậu:
Trần Phong Hào
Uống đi. Em đang đỏ mặt đó
Nguyễn Thái Sơn
Tui bị nóng người
Trần Phong Hào
Ừ… nóng vì ngại hả?”
Sơn quay sang nhìn Hào – ánh mắt sắc như mọi khi. Nhưng rồi... cậu nhìn xuống.
Không nói gì nữa.
Một khoảnh khắc im lặng.
Nhưng lặng… lại rõ hơn cả lời nói.
Hào không cười lần này.
Cậu chỉ ngồi cạnh Sơn, yên lặng, không nói gì thêm.
Và Sơn... để yên.
Đêm đó, Sơn viết dòng ghi chú ngắn nhất từ trước đến giờ:
Nguyễn Thái Sơn
*Đừng chạm nữa. Tôi yếu lòng thật rồi đó*
Comments