(Dương Domic X Oc ) Nắng Dương , Gió Nhã
"Cảm ơn vì tối nay… vì bài hát của mọi người…"
Lâm Bảo Nhã không hiểu sao mình lại nán lại lâu đến thế. Đáng lẽ mang đồ ăn xong là về, nhưng ánh đèn sân khấu sáng rực, tiếng nhạc tổng duyệt dội vào tai, rồi cả không khí náo nức xung quanh khiến cô không thể rời đi
Đêm nay là livestage 2 của chương trình Anh Trai Say Hi, ông anh kết nghĩa Nguyễn Trường Sinh của cô đang là đội trưởng nên chạy tới chạy lui, vừa tập dợt vừa cười cợt
Anh thoáng thấy cô đứng co ro bên thùng nước suối, liền quát nhẹ
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Trời ơi, Nhã!
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Đứng đó chi nữa, vô hậu trường ngồi đi
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Gió lùa vậy lát bệnh thì ai lo?
Lâm Bảo Nhã
Thôi, em đứng đây coi cho vui
Lâm Bảo Nhã
Sẵn coi mấy idol ngoài đời luôn
Lâm Bảo Nhã
(le lưỡi, khẽ lắc đầu)
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Đừng có nhìn chằm chằm thằng nào mà người ta tưởng fan cuồng nha
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Tội nghiệp!
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
( phì cười )
Lâm Bảo Nhã
Biết rồi, ông già
Lâm Bảo Nhã
Lo tập lại vũ đạo đi
Lâm Bảo Nhã
( bĩu môi , đánh khẽ vai anh rồi đẩy ra chỗ khác )
Rồi tiết mục thứ hai bắt đầu. Nhạc ballad vang lên, ánh đèn đổ xuống ba dáng người đứng hơi tách nhau: Dương Domic, Pháp Kiều, Rhyder
Ngay câu hát đầu tiên của Rhyder, Nhã đã thấy tim mình thắt lại
Nguyễn Quang Anh - Rhyder -
-Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa…-
Lâm Bảo Nhã
''Giọng hát gì mà buồn dữ vậy trời…''
Lâm Bảo Nhã
(nghĩ thầm, bất giác đưa tay lên miệng)
Cô chưa kịp hoàn hồn thì đến đoạn Dương cất giọng, khàn khàn, tha thiết
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
-Không thấy vui trong lòng, anh nhớ góc tối ở trong căn phòng…-
Nhã siết nhẹ ngón tay. Cô ngước lên, bắt gặp đôi mắt Dương. Lòng tự nhiên quặn lại. Cô thở khẽ
Một chị nhân viên ánh sáng đứng kế cô cười hì hì
Nhân viên ánh sáng
Nhìn mặt ảnh buồn mà dễ thương ha
Nhân viên ánh sáng
Mà giọng đó chắc làm tan nát biết bao trái tim rồi
Lâm Bảo Nhã
(Nhã bất giác đỏ mặt, ngó lơ)
Lâm Bảo Nhã
'Ừ thì cũng có trái tim này… đang hơi vỡ rồi nè'
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều-
-Hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo, sao lại không giống như lời ca mong cầu…-
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều-
( cất tiếng )
Rồi ba người hòa giọng, từng chữ như kéo dài mãi, giăng đầy sân khấu. Nhã không chịu nổi nữa, nước mắt rưng rưng, tuôn nhẹ xuống má. Cô luống cuống lấy mu bàn tay quệt đi, mong không ai để ý
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Khóc đó hả?
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
(quay lại đưa chai nước cho cô. Anh khẽ cười, không trêu chọc nữa, chỉ đặt tay lên đầu em gái)
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Bài này hay thiệt ha… Đừng khóc, dính mascara lem giờ mất công lắm
Lâm Bảo Nhã
(bướng bỉnh hất tay anh ra, rồi cười tủm tỉm, mắt vẫn đỏ hoe)
Khúc cuối cùng, Quang Anh hơi cúi mặt, micro run run trong tay. Đăng Dương đặt tay lên vai cậu, còn Thanh Pháp nhắm mắt, rõ là đang giữ cho khỏi nghẹn
Lâm Bảo Nhã
''Tội nghiệp mọi người quá… chắc bài này gần với chính họ lắm…''
Lâm Bảo Nhã
(cắn nhẹ môi, tim nhói lên khi nghĩ)
Lâm Bảo Nhã
"Mình còn khóc, huống gì họ hát , chắc phải đau lắm mới hát được kiểu đó…"
Tiếng nhạc dừng, cả sân khấu im lặng vài giây rồi nổ tung trong tiếng hò reo. Nhã chớp mắt, lòng bỗng nhẹ hẳn ra. Cô vỗ tay, vừa lau giọt nước mắt cuối cùng
Rời sân khấu, Nhã len vào bên hông, thấy Dương đang ngồi sụp xuống bậc thềm, uống ngụm nước nhỏ. Quang Anh quấn khăn quanh cổ, cười hiền. Thanh Pháp tựa vào tường, mắt vẫn đỏ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder -
Ủa em bé hồi nãy coi dưới khán đài mà cũng lết vô đây luôn hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder -
(bật cười khi thấy Nhã ngượng ngùng đứng nép)
Lâm Bảo Nhã
Dạ… em chỉ… à… em là em gái anh Sinh á
Lâm Bảo Nhã
Em mang đồ ăn tới… tiện coi luôn…
Dương nhìn lên, mồ hôi vẫn lấm tấm trên cổ, mái tóc rũ xuống. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Nhã. Một thoáng thôi, nhưng đủ làm cô phải cụp mi, tim lại nảy cái “bịch”
Dương khẽ nói, giọng vẫn khàn khàn vì hát
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Cảm ơn em đã ở lại xem
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Bài đó… chắc cũng không dễ nghe lắm đâu
Lâm Bảo Nhã
Dạ… không, hay lắm. Buồn mà… hay lắm
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều-
Thấy em lau nước mắt hoài đó nha
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều-
Bài buồn mà làm người ta khóc được là tụi tui thành công rồi
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều-
(gật gù)
Nhã cười xấu hổ, hai tay nắm lấy nhau
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Thằng này hát hay quá trời, không hiểu sao cứ bảo không biết diễn cảm xúc. Nhìn nó kìa, buồn thấy mồ
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
(đi tới, vỗ vai Dương)
Dương cười nhẹ, ngước lên nhìn Nhã, ánh mắt như còn ngân nga dư âm bài hát
Trên đường về, Nhã ngồi sau xe anh Trường Sinh, đầu óc vẫn luẩn quẩn tiếng hát, ánh đèn và ánh mắt của Dương
Lâm Bảo Nhã
"Anh buồn như vậy… mà vẫn đứng đó hát cho cả ngàn người nghe"
Lâm Bảo Nhã
"Có phải trên sân khấu là nơi duy nhất anh được yếu đuối không?"
Nhã khẽ dựa đầu vào lưng anh trai, cười nhẹ, thì thầm một mình
'Cảm ơn vì tối nay… vì bài hát của mọi người…'
Comments