(Dương Domic X Oc ) Nắng Dương , Gió Nhã

(Dương Domic X Oc ) Nắng Dương , Gió Nhã

Cảm ơn Nhã, dễ thương quá

Cô gái nhỏ xíu lầm bầm khi bưng thùng hộp cơm lớn ra khỏi xe Grab
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
'Trời đất, sao mình lại ngu tới mức nhận mang cơm cho tận ba mươi mấy ông nội nghệ sĩ này chớ'
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
'Gãy lưng luôn á!'
Lâm Bảo Nhã, tóc dài ngang hông, đôi mắt sáng có phần lí lắc ấy, chính là sắp thành sinh viên năm ba ngành Tâm lý học trường Sư phạm TP.HCM nghe thì sang thiệt, mà giờ còn đang ăn bám ông anh kết nghĩa Nguyễn Trường Sinh
Kể từ ngày cô rời Hà Nội vào Sài Gòn học, anh đã cho cô ở nhờ, còn thỉnh thoảng đóng hộ học phí. Để “trả ơn”, cô chăm chỉ nấu nướng, giặt giũ, rồi tối nay còn chuẩn bị cả một thùng hộp cơm gà chiên mắm, lặc lè đem tới trường quay cho anh và mấy “đồng nghiệp” của anh.
Nghe đâu hôm nay là live stage 2 của chương trình “Anh Trai Say Hi”, nơi quy tụ hơn ba mươi “anh trai” đang hot rần rần. Ông anh cô làm đội trưởng, chắc cũng bận tối mặt
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Tiện thể tiếp sức luôn cho 30 ông kia
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Biết đâu nhờ cơm tui mà mai ai cũng hát hay, nhảy khoẻ
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
(Tự cười, hì hụi xách túi lớn đi)
Vừa bước vào phim trường, Nhã choáng váng ngay. Ánh đèn chạy dọc, backdrop to đùng, nhân viên cầm bộ đàm chạy qua chạy lại, mấy chàng trai thì người ôm guitar, người tập vũ đạo
Nhã bối rối rút điện thoại, toan gọi cho anh Sinh ra đón thì một giọng nam oang oang vang ngay phía sau
Huỳnh Trấn Thành
Huỳnh Trấn Thành
Ủa, bé gái nào lấp ló vậy?
Huỳnh Trấn Thành
Huỳnh Trấn Thành
Vô đây đi, trốn chi?
Quay lại, Nhã tá hỏa khi thấy Trấn Thành, MC quốc dân, đang nhìn mình cười nhăn nhở
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Dạ… em… mang cơm cho anh Song Luân
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Với...mọi người ạ
Huỳnh Trấn Thành
Huỳnh Trấn Thành
Trời đất ơi!
Huỳnh Trấn Thành
Huỳnh Trấn Thành
Dễ thương quá trời
Huỳnh Trấn Thành
Huỳnh Trấn Thành
Cảm ơn em gái nhiều
Nhã cười ngại, đưa túi. Lập tức, bóng nam nhân ở đâu đó phóng tới, chắp tay
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Cảm ơn nha em, anh thề giờ anh đói muốn xỉu
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
(Cười híp mắt)
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trời ơi , mày từ từ
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Chưa gì đã hấp tấp
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Em ấy hoảng thì sao
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
(Đánh nhẹ vào vai Khang)
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Mà em tên gì nhỉ ? Fan của anh trai nào hả?
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Em… Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Nhưng em không phải fan ai hết, em là em gái kết nghĩa anh Song Luân
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
À , em là em gái của Cụ Luân hả ? Cụ suốt ngày nhắc em , khen nhiều lắm
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Phạm Bảo Khang -Hurrykng-
Mà giờ mới được diện kiến ngoài đời
Nhã che miệng cười. Đang ngượng thì đột nhiên có một bóng đen cao lù lù đứng sau lưng. Cô quay lại, suýt ngẩng cổ mới thấy hết chiều cao của anh
Đó là một chàng trai cao tầm mét tám mấy, mặc áo blazer xám đính hoa ánh kim xanh, phối áo đen bên trong, quần đen và khăn lụa dài đen.
Gương mặt nhìn thoáng qua hơi đơ, ánh mắt lơ đãng, tóc hơi rối. Anh cầm chai nước suối, khẽ nhíu mày
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Em đứng giữa lối đi rồi đó
Giọng anh trầm, nghe hơi khàn, Nhã quýnh quáng bước tránh qua, suýt làm rơi hộp cơm trên tay
Anh đưa tay chụp kịp, rồi trả lại cho cô
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Cơm thơm ghê
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Em tự nấu hả?
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Dạ… dạ phải
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Cho tụi anh ăn luôn hả?
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Cảm ơn nhiều nha
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Anh là Dương Domic , em cứ gọi Dương là được rồi
Nhã nuốt nước bọt, tim đập lộn xộn
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Em… em là Nhã
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Chúc anh có một buổi diễn thành công ạ
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Cảm ơn Nhã, dễ thương quá
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
(Cười nhẹ)
Rồi anh xoa xoa gáy, quay đi. Nhã đứng đơ mất vài giây, mặt đỏ bừng
Khi đem cơm tới cho anh Sinh, cô bị lườm yêu
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Tới giờ này mới tới
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Anh mà xỉu vì đói thì ai chịu trách nhiệm?
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
Xỉu đi, cho tiết kiệm gạo
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
( bĩu môi )
Đúng lúc đó lại có một người đi ngang qua , nghe thấy
Hoàng Đức Duy -Captain Boy-
Hoàng Đức Duy -Captain Boy-
Cụ Sinh mà xỉu chắc nguyên đội này mất tinh thần luôn quá
Hoàng Đức Duy -Captain Boy-
Hoàng Đức Duy -Captain Boy-
Mà cơm em nấu ngon cực luôn
Hoàng Đức Duy -Captain Boy-
Hoàng Đức Duy -Captain Boy-
Lần sau mang cho cụ Sinh cho tụi anh ăn ké nữa nha
Bùi Anh Tú - atus -
Bùi Anh Tú - atus -
Thơm lắm luôn
Bùi Anh Tú - atus -
Bùi Anh Tú - atus -
Hơn cái hộp cơm set 200 ngàn ngoài kia luôn á
Bùi Anh Tú - atus -
Bùi Anh Tú - atus -
(cầm hộp cơm, gật gù)
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Ủa… mà sao anh Dương ngồi chỗ kia im re vậy, không ăn cơm?
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
Trần Minh Hiếu - Hieuthuhai -
(lấy đũa xới miếng đầu tiên, ngẩng mặt)
Lê Quang Hùng -Quang Hùng MasterD-
Lê Quang Hùng -Quang Hùng MasterD-
Ổng đó giờ ngại lắm, chắc còn sợ phiền
Lê Quang Hùng -Quang Hùng MasterD-
Lê Quang Hùng -Quang Hùng MasterD-
Nhưng lát thế nào cũng lén lấy
Lê Quang Hùng -Quang Hùng MasterD-
Lê Quang Hùng -Quang Hùng MasterD-
(Cười tủm tỉm)
Khi Nhã dọn dẹp túi xốp chuẩn bị về, tình cờ liếc ra xa. Cô thấy Dương đang ngồi ở bậc thềm sân khấu, tai đeo in-ear, gõ nhẹ nhịp vào đùi, miệng lẩm nhẩm hát
Bất chợt anh ngẩng lên, mắt chạm mắt cô.Anh không cười, chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang ghi nhớ gương mặt cô
Nhã giật mình, ôm túi chạy một mạch ra ngoài, tim đập thình thịch
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
'Chết rồi, sao tim mình đập nhanh vậy trời… Mình là sinh viên tâm lý mà… không lẽ bị tự kỷ ám thị crush người ta luôn rồi hả?m
Lâm Bảo Nhã
Lâm Bảo Nhã
(lẩm bẩm)
Nhã lắc đầu, tự trấn an. Nhưng trong bụng, một cảm giác lạ lẫm len lỏi
Có lẽ là bắt đầu cho những ngày sau đó, khi cô lại muốn tìm cớ mang thêm cơm, thêm bánh, chỉ để được nhìn anh chàng có lúm đồng tiền và giọng trầm đó nói một câu
"Cảm ơn Nhã, dễ thương quá"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play