(Dương Domic X Oc ) Nắng Dương , Gió Nhã
Không sao… chậm tí cũng được
Mới đó mà đã tới livestage 3 của Anh Trai Say Hi. Lâm Bảo Nhã vốn định không đi, bởi kỳ này bận chạy deadline báo cáo môn Tâm lý xã hội học, nhưng nghe nói Trường Sinh lại chung đội với Đăng Dương, còn Dương thì làm đội trưởng, cô thấy tim mình… lạ lắm
Lâm Bảo Nhã
" chắc chỉ là tò mò...không phải thích...không thích...không thích "
Lâm Bảo Nhã
" điều quan trọng phải nhắc lại ba lần ! "
Hôm ấy, tầm 10 giờ đêm, cô đang ngồi xếp giáo án thực hành ở góc bàn. Đèn phòng vàng nhạt, một chồng sách vở bừa bộn
Điện thoại rung lên , màn hình hiển thị tên một người
Lâm Bảo Nhã
Ủa gì dạ ông già, gọi giờ này?
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Nhìn cái mặt bơ phờ kìa! Học chi dữ vậy
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Anh gọi chỉ khoe con bài tụi anh vừa làm xong thôi
Màn hình rung rung, đổi góc liên tục. Phía sau Trường Sinh là cả nhóm nhạc đang tụ lại, tay ai nấy cầm chai nước hoặc điện thoại
Đăng Dương ngồi trên ghế, gõ nhịp chân, miệng lẩm nhẩm giai điệu . Loa phát ra đoạn nhạc : với những nốt phát thanh thoáng, sâu lắng ,điệu bài hát chậm rãi, quyện cùng phần rap uyển chuyển tạo không gian vừa tâm tình vừa đầy tinh tế
Lâm Bảo Nhã
Ủa , nghe hay dữ
Lâm Bảo Nhã
Mà beat ai chọn vậy anh
Trường Sinh hất cằm về phía Dương
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Lúc đầu có được quyền chọn đâu
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Nhưng may thằng này bốc thăm được quyền lựa chọn trước bên đội trưởng Hieuthuhai
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Nên mới có con beat này ở đây này
Dương lúc này quay qua nhìn màn hình. Ánh mắt anh chạm mắt Nhã, chỉ thoáng thôi, rồi cười khẽ
Trời ạ, sao lại cười như vậy chứ…
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Ủa , Nhã hả anh
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Ờ, con bé đó đó
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Học sư phạm, tâm lý, hơi dở người
Lâm Bảo Nhã
Nè , giới thiệu tên được rồi không cần anh nói luôn em đang học gì đâu!
Lâm Bảo Nhã
Với cả em không dở người!
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
Chào em nha
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
(phì cười, giơ tay lên vẫy vẫy)
Lâm Bảo Nhã
Dạ...dạ em chào anh
Lâm Bảo Nhã
(Mặt nóng ran. Cô gập mặt xuống, chỉ lầm bầm)
Tầm hai hôm sau, Nhã đang cặm cụi trong thư viện thì điện thoại rung: tin nhắn từ Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
💬: ê Nhã , anh cho thằng Dương số mày rồi nha
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
💬: Thằng Dương xin số mày. Muốn làm gì thì anh không biết
Mắt Nhã mở to. Cô suýt nữa làm rớt bút. Đầu nóng bừng, tim thì cứ đập thùm thụp. Vậy mà Trường Sinh còn gửi thêm sticker cười nham nhở
Lâm Bảo Nhã
💬: Anh điên à! Sao cho số em?
Lâm Bảo Nhã
💬: anh cho người lạ số em gái anh thế hả?
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
💬: lạ đâu mà lạ , biết tên nhau rồi còn là người dưng nước lã gì nữa
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
💬: Với cả anh lỡ cho rồi. Mày nỡ lòng nào từ chối đội trưởng của anh mày
Nhã úp mặt xuống bàn, khẽ kêu
Lâm Bảo Nhã
Trời ơi… cứu tôi…
Buổi tối hôm đó, tin nhắn từ số lạ hiện lên
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
💬 : chào em nha
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
💬: Anh là Dương nè . Hôm bữa nói chuyện qua màn hình ngắn quá, xin lỗi nếu làm em ngại
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
💬: Anh đang sợ bài mới bị ghét, nhưng hôm đó nhìn em có vẻ enjoy
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
💬: Thanks em đã “lộ mặt cổ vũ”
Nhìn xong, Nhã đơ người. Rồi… cô cất điện thoại luôn, không rep, không gì hết.Mười phút sau, lại cầm lên, mở ra đọc lại. Lại cất
Một tiếng sau, lại đọc.Đêm đó, cô không ngủ nổi, toàn tự dựng phim trong đầu
Lâm Bảo Nhã
"Lỡ mình rep rồi sao? Mình có nói gì kỳ không? Hay anh chỉ xã giao? Mà nếu ảnh thích mình thì sao? "
Lâm Bảo Nhã
"Ủa mà… sao thích được? Trời ơi chắc ảnh muốn hỏi gì liên quan anh Sinh thôi… Nhưng lỡ đâu ảnh nhát gái, thích mình thiệt?"
Lâm Bảo Nhã
"Đẹp trai vậy, chắc lăng nhăng… Hay bị công ty bắt cua fan? Ủa mà mình đâu phải fan…”"
Suy nghĩ lộn xộn thành mớ bùi nhùi, cô co mình trong chăn, ôm gối lăn qua lăn lại. Đến gần sáng mới ngủ được
Hôm sau, Nhã ngồi xem tivi, Trường Sinh đi ngang qua liếc thấy
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Ê , Dương có nhắn gì cho mày không
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Thế mày rep chưa?
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Bị khùng hả?
Lâm Bảo Nhã
Em… em overthinking mà. Lỡ đâu anh ấy thấy em quê mùa, ngốc, hay… hay ảo tưởng này kia thì sao…
Trường Sinh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, rồi cười phá lên, suýt sặc nước
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Trời đất ơi! Tưởng mày dân tâm lý chắc sâu sắc, ai dè còn bị hoang tưởng hơn ai hết
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Tao nghĩ Dương nó thích ai là nó tán thẳng. Nó nhắn rồi là quan tâm rồi đó
Lâm Bảo Nhã
Thiệt hông? Hay ông lừa em…
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Thôi thôi, mày cứ ngồi đó mà viết kịch bản Hàn Quốc đi
Nguyễn Trường Sinh - Song Luân -
Lát tao bảo nó, mày nhát quá, cần tao rep giùm hông?
Lâm Bảo Nhã
Đừng! Kỳ lắm! Ông im đi!
Lâm Bảo Nhã
(nhào tới bịt miệng anh, la chí chóe)
Tối đó, Nhã mở tin nhắn của Dương, gõ mấy chữ “Dạ em cũng thấy bài đó hay lắm á. Mong anh cố lên nhe.”
Thay vì gửi, cô tắt màn hình, thở dài, ôm ngực.Tim vẫn đập thình thịch
Lâm Bảo Nhã
“Để mai tính…”
Dương nằm phòng khách , nhìn điện thoại không thấy tin mới. Anh bật cười, vuốt tóc, khẽ thở
Trần Đăng Dương - Dương Domic -
"Nhát thiệt. Mà cũng đáng yêu. Không sao… chậm tí cũng được"
Rồi anh mở file nhạc, đeo tai nghe, lẩm nhẩm lyrics. Miệng vẫn mỉm cười, dù không ai thấy
Comments