Đêm xuống, sóng biển vẫn đều đều vỗ vào mạn thuyền. Đăng Dương ngồi ở mũi thuyền, ngón tay gõ nhịp trên cán lao. Mắt hắn nhìn trời nhưng tâm trí thì bận nhớ đến thứ sinh vật lạ kia
“Hùng”- Dương lẩm bẩm. Cái tên đó nghe mãi vẫn không hợp với hình dung về một kẻ nửa người nửa cá
Còn dưới nước, Hùng đang bơi thật chậm. Em không dám nổi lên ngay, chỉ bám theo đáy thuyền. Từ dưới nhìn lên, cái bóng của gã săn cá in hằn trên nền trăng bạc
Quang Hùng
Sao hắn lại không giết ta?
Câu hỏi ấy chưa lúc nào ngừng quay vòng trong đầu Hùng. Sự tò mò bứt rứt ấy lớn đến mức em không thể kìm được việc lại gần
Hùng nhẹ nhàng trồi lên, đầu vẫn còn chìm trong nước, chỉ để mắt và sống mũi nhô lên
Trên thuyền, Dương dường như cảm nhận được điều gì, quay phắt lại. Nhưng chỉ thấy mặt biển tối đen, không dấu vết
Hùng nín thở, cố ép mình lặn xuống, nhưng cậu lại nghe được tiếng Dương lẩm bẩm
Đăng Dương
Lại tưởng tượng nữa rồi..
Hùng cười thầm trong bụng. Hắn vẫn đang nghĩ về mình
Lấy hết can đảm, Hùng lại ngoi lên thêm chút nữa, đủ để thấy rõ mặt Dương dưới ánh trăng. Lần đầu tiên em nhìn kĩ đến vậy. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng, và đôi mắt sắc nhưng chứa đầy mệt mỏi
Quang Hùng
Trông cũng không đáng sợ lắm
Em đưa tay lên nhẹ chạm vào mạn thuyền, vừa để giữ thăng bằng, vừa để nghe gần hơn. Nhưng cái va khẽ ấy lại tạo ra tiếng “cộc” nhỏ
Đăng Dương
Ai đó ?!
Hùng hoảng hốt, định lặn ngay, nhưng đuôi cá bị kẹt lại. Em vùng vẫy nhưng càng kéo, lớp vẩy càng bung ra
Dương nghe tiếng quẫy nước, không chần chừ nữa, vớ ngay cây đèn dầu soi thẳng xuống biển
Đăng Dương
Lại là mày à
Quang Hùng
Ta..ta không có ý gì đâu
Đăng Dương
Mày đang làm cái trò gì thế ?
Quang Hùng
Ta bị kẹt lại rồi
Dương có chút chần chừ, hắn cũng hơi sợ sinh vật kì lạ này nhưng rồi cũng cúi xuống gỡ cái đuôi ra
Đăng Dương
Rắc rối thật. Tao đã bảo đừng lại gần rồi mà
Hùng ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Cậu cảm nhận rõ bàn tay hắn, thô ráp nhưng không thô bạo
Đăng Dương
Nhớ lần sau muốn đến thì đừng lén lén lút lút thế nữa
Quang Hùng
Anh không đuổi ta đi hả ?
Đăng Dương
Chán đuổi rồi
Đăng Dương
Với lại, trông mày chẳng giống quái vật lắm
Quang Hùng
Vậy ta có thể lên thuyền anh chút không?
Đăng Dương
Không
Quang Hùng
Ò
Em định lặn xuống nhưng Dương gọi với lại
Đăng Dương
Ở yên đó đi
Quang Hùng
Cảm ơn… Dương
Dương khựng lại khi nghe tên mình thốt ra từ cái miệng đó. Có thứ gì đó nhẹ như sợi tơ trong ngực hắn rung lên, nhưng hắn vội lắc đầu xua đi
Đăng Dương
Đừng có quen miệng gọi tên tao như quen thân ấy
Hùng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lặn xuống biển, nhưng lần này cậu không lặn sâu nữa, mà chỉ bơi loanh quanh gần thuyền
Comments