#4

Mặt biển nhợt nhạt dưới ánh trăng sắp tàn. Hùng bơi quanh thuyền cả buổi trời, hết vòng này tới vòng khác mà chưa dám làm gì hơn
Không leo lên, không biết thuyền ra sao. Không leo lên, sao biết con người sống kiểu gì
Nhưng cái mạn thuyền mục nát kia đối với Hùng lại như một bức tường không thể vượt qua. Em chưa từng bước lên mặt gỗ, chưa từng biết trên đó là thứ gì ngoài kẻ săn cá mặt lúc nào cũng cau có
Tự nhủ mãi, cuối cùng Hùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, khẽ vịn tay lên thuyền, kéo nửa thân người lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm cái trò gì thế
Tiếng Dương vang lên khàn khàn từ đâu đó trên thuyền, làm Hùng giật mình suýt tụt xuống biển
Dương ngồi tựa lưng vào cột buồm, mắt nhắm hờ, nhưng tay vẫn cầm chặt con dao găm bên hông. Dù hắn không nhìn, nhưng hơi nước và tiếng gỗ kẽo kẹt dưới tay Hùng đủ để Dương đoán được
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày leo lên thật à? Tao nói không cho lên thuyền mà
Hùng run lẩy bẩy, nhưng vẫn rướn đầu lên khỏi mép thuyền, giọng lí nhí
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta… chỉ xem chút thôi. Ta không lên hẳn đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sợ tao giết thật à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Có..nhưng ta tò mò hơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Một con cá quái dị mà cũng biết tò mò sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
/ Bĩu môi /
Đăng Dương
Đăng Dương
Thích thì tự nhiên. Nhưng đừng để tao thấy mày leo trọn lên đây. Tao không biết mày lên rồi sẽ làm cái gì đâu
Hùng mừng rỡ, lập tức kéo mình cao hơn, chỉ để nửa thân trên phủ lên mạn thuyền. Tóc ướt sũng rũ rượi, bờ vai trần trắng toát lấp loáng ánh trăng
Dương nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào cái đuôi cá màu bạc xanh lấp lánh dưới nước. Nó ve vẩy nhẹ, mỗi lần vẩy nước lại sáng lên như phủ bụi bạc
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng tưởng đẹp là tao tha cho nhé
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta không tưởng gì đâu…
Em nghiêng đầu ngắm quanh thuyền, mọi thứ thật lạ lẫm: dây thừng, buồm, cột gỗ, và cả cái lồng sắt móp méo ở góc thuyền
Quang Hùng
Quang Hùng
Cái đó là gì vậy ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Bẫy cá
Quang Hùng
Quang Hùng
Dùng để nhốt ta sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không. Loại như mày tao không cần bẫy. Tao chỉ cần ném lao thôi
Hùng cười khẽ, nhưng rồi lại rụt rè
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta chưa từng thấy người gần đến vậy. Họ kể con người xấu lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy mày thấy tao như thế nào?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không xấu… chỉ hơi dữ thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
/ Bật cười /
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao là người đi săn, không dữ thì chết đói à
Một làn gió lạnh lướt qua làm Hùng rùng mình. Em rụt cổ, mái tóc bết nước dính vào vai. Dương liếc nhìn, rồi thở dài, ném một cái chăn cũ kỹ qua
Đăng Dương
Đăng Dương
Phủ lên mà lau người. Nhìn phát mệt
Hùng ngơ ngác đỡ lấy, đôi tay lóng ngóng vuốt ve mảnh vải thô ráp
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm gì mà cảm ơn. Tao không muốn nhìn cái bộ dạng ướt lướt thướt đó
Dương nói thế, nhưng ánh mắt hắn dường như không dữ nữa, chỉ là hơi lạ lẫm
Hùng cười tủm tỉm, tay vuốt vuốt tấm chăn rồi hỏi khẽ
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta… có thể lên chút nữa không?
Dương nhíu mày toan quát nhưng rồi lại thôi. Hắn quay mặt đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tùy mày. Nhưng làm gì thì làm, đừng có đụng vào đồ của tao
Hùng vui vẻ, bám lên thêm một chút, gần như leo hẳn nửa người lên thuyền. Em hít hà mùi gỗ mục, cảm giác lạ lẫm chưa từng có
Còn Dương thì quay lưng, nhưng lưng hắn lại căng chặt
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái loại cá này… đúng là quái dị. Cứ nhìn tao bằng cái ánh mắt đó, liệu tao có ngu mà xiên nó không?
Đêm đó, Hùng ngồi dựa vào mạn thuyền, không dám bước thêm, nhưng mắt cứ dõi theo Dương mãi không rời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play