Ánh bình minh chưa ló dạng, mặt biển vẫn chìm trong màn sương mờ nhạt. Hùng tựa vào mạn thuyền, hai tay ôm tấm chăn cũ kỹ mà Dương ném cho. Em không ngủ, chỉ ngồi im lặng quan sát gã cách đó vài bước
Còn Dương dù quay lưng nhưng không hề ngủ sâu. Hắn biết cái sinh vật quái dị kia vẫn bám sát thuyền. Sự hiện diện lạ lẫm ấy khiến hắn chẳng thể bình thản chợp mắt
Bỗng…
Từ xa có tiếng cọt kẹt quen thuộc của mái chèo, kèm tiếng gọi oang oang
Xuân Trường
Ê Dương! Còn sống không đó?!
Dương giật mình, quay phắt lại. Một chiếc thuyền nhỏ đang chèo tới gần, trên đó là một gã thuyền chài quen mặt
Cùng lúc đó, Hùng cũng nghe thấy tiếng động. Em giật mình hoảng sợ, vội vàng tụt khỏi mạn thuyền, định lặn xuống biển ngay
Đăng Dương
Khoan..
Quang Hùng
Hình như có người tới
Đăng Dương
Đừng để họ thấy mày
Hùng chỉ gật đầu, lặn ngay xuống biển. Cái đuôi cá loáng ánh sáng chớp lên một cái rồi biến mất dưới làn nước
Xuân Trường
Có cá lạ không? Nghe bảo dạo này có quái vật biển gần đây. Thấy gì không?
Dương liếc mặt biển, cố làm giọng thản nhiên
Đăng Dương
Chưa thấy. Chỉ toàn cá bé như nắm tay
Xuân Trường
Thiệt không đó? Có người thấy bóng thứ gì to lắm mà đuôi lấp lánh như bạc, gần chỗ mày thả neo đêm qua
Đăng Dương
Chắc bọn nó hoang tưởng rồi
Xuân Trường
Nghe nói tiên cá đấy. Ai bắt được đem lên đất liền bán chắc giàu to
Dương bật cười khẩy, nhưng lòng lại nóng ran
Gã thuyền chài không phát hiện gì thêm, cười cợt vài câu rồi chèo đi. Khi tiếng mái chèo xa dần, Dương thở hắt ra
Quang Hùng
Ta..ta xin lỗi
Đăng Dương
/ Cau mày / Sao mày chưa chịu lặn đi cho rồi?
Quang Hùng
Ta… sợ người lạ. Nhưng cũng sợ anh đuổi ta đi luôn
Đăng Dương
Mày không biết bọn họ bắt được mày thì sẽ làm gì đâu. Họ sẽ xẻ bụng, moi ruột, lột da, bán từng khúc xương. Mày hiểu không?
Hùng run lên, đôi mắt mở to kinh hãi
Quang Hùng
Ta biết… nhưng ta không muốn lặn sâu nữa. Dưới đó tối lắm, với cả buồn nữa
Đăng Dương
Đúng là đồ rắc rối. Mày muốn chết hay gì
Quang Hùng
Vậy… anh cho ta trốn ở đây được không?
Đăng Dương
Trên thuyền của tao á ?
Quang Hùng
Ta hứa sẽ không làm phiền anh đâu
Dương nhìn Hùng, ánh mắt bối rối giữa cảnh giác và… cái cảm giác mềm yếu trong ngực đang trỗi dậy
Đăng Dương
Mày là cái thứ phiền phức nhất tao từng gặp đấy
Hùng chớp mắt, nhìn hắn, ánh mắt như một chú cá con chờ được vớt khỏi chỗ nguy hiểm
Đăng Dương
Thôi, được rồi. Nhưng mày phải tránh xa tao ra và đừng để ai khác thấy, nghe chưa?
Hùng cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa
Quang Hùng
Ta hứa mà
Đăng Dương
Lặn xuống đi. Có ai đến thì đừng có thò mặt lên
Hùng cười khúc khích, rồi lặn ngay xuống biển. Trước khi biến mất, em còn quay lại, cười mỉm nhìn Dương
Còn Dương thì thở dài một cái rõ dài, tự chửi thầm
Đăng Dương
Tao bị điên rồi. Nuôi tiên cá trên thuyền, nghe có giống thằng bình thường không?
Comments