|ᴛᴏᴋʏᴏ Ʀᴇᴠᴇɴɢᴇʀꜱ| ᴅʀᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍᴏʀʏ
Chapter 4: Ngõ Cụt
Giây phút đó, tôi đã có cảm giác được lấp đầy, như một khối hộp đầy đặn.
Tôi quyến luyến cảm giác đó, nhưng đồng thời lại chẳng cảm thấy lồng ngực đang căng tức.
Lại một thứ rơi xuống nước, tôi cảm thấy dòng nước đã tràn vào khoang mũi.
Chắc rồi, đã có người nhảy xuống vớt tôi lên.
Có lẽ là chàng trai khi nãy, cũng có lẽ là cô nàng kia, hoặc có thể là một người xa lạ tốt bụng.
Nhưng rồi nó chẳng quan trọng nữa, tôi chìm dần và chẳng còn tí ý thức gì nữa.
Âm thanh vù vù của gió, xúc cảm lành lạnh từ bệnh viện, trộn lẫn cùng mùi thuốc.
Khoảnh khắc tôi tỉnh lại, sự sống lần nữa thật sống động.
Đôi hàng mi tôi vẫn quấn quýt không rời, điều đó làm cảm nhận của tôi càng thêm khuyếch đại.
Không nghe thấy tiếng người, tôi hoang mang về mọi thứ.
Dường như chẳng có cái chất Việt Nam, chẳng có cái riêng của mảnh đất hình chữ S.
Và cũng mất tăm cái hơi của người Việt cháu tiên, mất toàn bộ về cái tôi biết.
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
Cây hoa anh đào...?
Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cảm xúc, chúng chẳng thể nhẫn nại ở trong tâm trí tôi, và chúng biến thành những giọt nước mắt.
Tôi bật cười, cùng dòng nước mắt tạo nên một biểu cảm tuyệt vọng đến không thể tả.
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
"Đây là đâu?"
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
"Mắc gì đưa tao đến đây!"
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
Đ*t c* mày!
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
Trả tao về nhà đi!
Tôi nghẹn ngào khóc, nhưng lời nói vẫn rõ mồn một.
Là sự uất ức trú ngụ đã lâu.
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
Chị!!
( Giật mình )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
Sao vậy!
( Lao đến )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
Gì vậy?!
( Hoang mang )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
Trả tao về nhà đi.
( Bám chặt vào áo Yui )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
Tao xin mày đấy....
( Gục xuống )
Comments