|ᴛᴏᴋʏᴏ Ʀᴇᴠᴇɴɢᴇʀꜱ| ᴅʀᴇᴀᴍ ᴍᴇᴍᴏʀʏ
Chapter 5: Khoảng lặng
Tiếng tôi dường như chẳng có điểm dừng, càng ngày càng hèn mọn hơn.
Nhưng rồi nó nhỏ dần, cho đến khi biến mất.
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
( Đã bấm nút gọi bác sĩ )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʜɪᴍᴀᴡᴀʀɪ
...
( Chôn đầu vào cánh tay Yui )
Âm thanh bên tai tôi dường như biến mất, nhường lại cho sự tĩnh lặng rợn người.
Vang lên sau cùng, chỉ còn lại tiếng tim đập theo hồi.
Tôi đóng băng mọi cảm xúc, chỉ còn đâu đó âm ỉ nỗi đau đớn chưa nguôi ngoai.
Chẳng nhớ nữa, từ lúc dòng người mặc đồ trắng đó ập đến như thủy triều, rồi lại rút lui như chưa từng có mặt.
Đã bao lâu trôi qua, một phút, nửa tiếng, một tiếng hay đã biến mất cả buổi trời.
Yui yên tĩnh hòa vào khoảng lặng của Hima.
Cô không hiểu điều gì đã xảy đến, sự thay đổi đột ngột, sự kì lạ bốc lên từ sâu trong linh hồn.
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
* Dường như có gì khác lạ. *
Mùi hương từ linh hồn, một mùi gió nơi biển lớn, khác với mùi gió nơi nắng chiều.
Vẻ ngoài lặng lẽ như soi trong gương, chẳng còn nụ cười đầy ắp ánh tà.
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
* Lạ lẫm... *
( Vò góc áo )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
* Chẳng phải Hima vậy... *
( Cúi đầu )
Là bản thân hay là người trước mặt.
Đôi mắt Yui vẫn dõi theo nét mặt người ấy, chẳng biểu lộ dù là một biểu cảm dư thừa.
Và như nếu không níu lấy, thân ảnh này sẽ tan biến vào hư không.
Chẳng còn lại gì để nhung nhớ, rồi lại chôn vùi dưới dòng chảy thời gian.
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
Chị...
( Níu gấu áo Hima )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ...
( Run run )
ꜱᴀᴛᴏʜ ʏᴜɪ
Làm ơn nói cho em nhé?
( Bặm môi )
Lời cuối cùng bật ra như thể bộc lộ hết sự bất lực của Yui.
Đó là lời nói, cũng có thể là lời cầu xin.
Comments