[RhyCap] Màu Không Thể Pha
Người thứ 3.
Khi Duy đang loay hoay chọn màu vẽ cho triển lãm sắp tới
Anh đi đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai.
Quang Anh
Tranh lần này... vẽ ai?
/khẽ hỏi/
Đức Duy
Vẽ người yêu em./giọng tinh nghịch/
Duy quay lại, tay dính màu tô vào mũi anh.
Đức Duy
Người yêu em… lạnh lùng, ít nói, ghen khủng khiếp
Đức Duy
Nhưng thương em cực kỳ
Anh ôm chặt lấy Duy, thì thầm bên tai câu.
Quang Anh
Vậy em cũng không được hết thương anh.
Đức Duy
Không hết đâu. Không bao giờ hết.
Đức Duy
Em còn muốn vẽ anh suốt đời cơ./cười xinh/
Triển lãm tranh đầu tiên của Duy được tổ chức trong một phòng trưng bày nhỏ giữa lòng thành phố.
Người đến đông ngoài mong đợi – báo chí, nghệ sĩ, nhà sưu tầm…
Và cả một người không mời mà đến.
???
Yêu nghệ thuật là yêu sự tự do
???
Nếu em từng vẽ người ấy, thì cũng có thể vẽ anh.
Em cười trừ, lịch sự né tránh.
Nhưng hắn thì lại dai như đĩa.
Duy ra ngoài quán café gần đó lấy lại tinh thần.
Vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút thì hắn bước tới, mang theo một bó hoa và một nụ cười đầy ẩn ý.
Đăng Dương
Chúc mừng em. Buổi triển lãm rất thành công.
Đăng Dương
/đặt nhẹ bó hoa lên bàn cậu/
Đăng Dương, một doanh nhân trẻ, bảnh bao, miệng dẻo quẹo, mắt như muốn nuốt trọn Duy mỗi lần bắt chuyện.
Ngay từ lần đầu ngắm bức tranh “Màu của Anh” – hắn đã biết cậu họa sĩ này phải có người yêu, nhưng hắn không quan tâm.
Đức Duy
Cảm ơn anh, nhưng em…/lúng túng/
Comments