[RhyCap] Màu Không Thể Pha
Tay này chỉ được vẽ anh thôi.
Đăng Dương
Anh biết em có người yêu rồi
Đăng Dương
Nhưng đâu phải cứ yêu rồi thì không được trò chuyện?
Đăng Dương
Chỉ là… rất muốn em vẽ cho anh một bức.
Đăng Dương
Về anh, và em, trong cùng một khung hình.
Đăng Dương
/thuyết phục cậu/
Bổng có một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau.
Anh đứng đó. Áo sơ mi đen, ánh mắt lạnh hơn cả điều hòa 16 độ.
Người phục vụ và cả Đăng Dương đều thoáng khựng lại trước khí chất tổng tài xé truyện bước ra.
Đăng Dương bật cười, nhưng tiếng cười tắt ngúm khi anh bước đến gần.
Quang Anh
/kéo ghế ngồi cạnh cậu/
Quang Anh
/tay choàng qua ôm eo cậu/
Quang Anh
Vợ tôi không rảnh vẽ cho ai khác. Nếu muốn một bức tranh, mời anh thuê họa sĩ khác.
Quang Anh
Ở đây không bán người.
Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng từng câu, từng chữ đêu đang muốn khẳng định chủ quyền.
Rằng cậu là người của anh.
Đăng Dương đứng dậy, lúng túng rút lui với vài câu xã giao.
Bây giờ chỉ còn lại hai người, không khí căng như dây đàn.
Đức Duy
Anh lại ghen nữa hả?
Đức Duy
Nhưng em đâu có làm gì sai…/môi chu chu/
Quang Anh
Nhưng anh không chịu được.
Nói rồi anh cúi xuống, hôn khẽ lên mu bàn tay cậu.
Quang Anh
Tay này chỉ được vẽ anh thôi.
Đức Duy
Chồng em ghen cute nhất quả đất…
Hôm đó, trong cuốn sổ tay phác thảo, Duy vẽ một hình chibi nhỏ – tổng tài mặt lạnh đang ôm cậu họa sĩ nhỏ xíu.
Đức Duy
/vui vẻ chụp lại, đăng lên trang cá nhân/
:“Ghen thì ghen, nhưng vẫn đáng yêu."
Comments