[RhyCap] Màu Không Thể Pha
Nếu em đi… Anh có chờ không?
Đức Duy
Anh… không cản em sao?
Quang Anh
Anh muốn giữ em ở lại.
Quang Anh
Nhưng nếu anh giữ bằng cách trói buộc, em sẽ dần ghét anh.
Cậu cắn môi, tim đau nhói vì thương.
Đức Duy
Vậy… nếu em đi… Anh có chờ không?
Quang Anh
/ôm cậu vào lòng/
Quang Anh
/đặt cậu ngồi lên đùi mình/
Quang Anh
Anh sẽ bay qua Anh sau 2 tuần
Quang Anh
Anh đã mở văn phòng chi nhánh ở London từ tháng trước rồi
Quang Anh
Anh biết em sẽ được mời.
Quang Anh
Em là người anh yêu
Đức Duy
Anh ngốc… chuẩn bị hết mà không nói gì…
Quang Anh
Vì anh không muốn em đi với cảm giác áy náy.
Duy bước vào căn hộ mới được ban tổ chức bố trí.
Cậu chuẩn bị sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình.
Vừa mở vali ra một tờ giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc đập vào mắt cậu.
“Đừng vẽ ai khác. Anh đến sau vài ngày. Không có anh ở cạnh, em không được bỏ bữa đâu đấy.”
Cậu ôm tờ giấy vào ngực, cười khúc khích.
Đức Duy
"Ở đâu cũng được, miễn là có anh."
Một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn.
Nhưng vừa đủ thử thách tình cảm của cả hai bằng khoảng cách, bằng nhớ nhung... và cả những nỗi sợ không tên.
Cả hai đều bận rộn với dòng xoay công việc.
Hai người ở hai nơi khác nhau nhưng lại cứ lặp đi lặp lại những hành động giống nhau.
Họ đều có thói quen nhìn điện thoại mỗi khi mệt mõi. Ngắm nhìn những dòng tin nhắn, những hình ảnh của đối phương...và tự nhũ phải cố gắng vì tương lai của cả hai.
Comments