một buổi sáng đầu xuân tại trường trung học Teitan, khi hoa anh đào đang độ nở rộ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua những tán cây anh đào đang rực rỡ sắc hồng. Gió xuân thoảng qua mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa, nhẹ nhàng lướt qua sân trường, làm cánh hoa bay bay như những cánh bướm nhỏ.
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên – âm thanh giòn giã phá tan không gian tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc đó, giữa làn mưa hoa anh đào, Ran Mori và Shinichi Kudo bước qua cổng trường. Cả hai cùng đi bên nhau, đồng phục gọn gàng, cặp sách đeo hờ sau lưng. Ran vén nhẹ tóc khi một cánh hoa rơi lên vai, ánh mắt lướt về phía Shinichi đang cười mỉm.
Gió lướt qua khiến tà áo đồng phục của Ran bay nhẹ, và một vài cánh hoa vương trên mái tóc cô như điểm tô thêm cho vẻ dịu dàng. Shinichi nhìn Ran một chút, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ cúi đầu bước tiếp vào lớp, đôi má hơi ửng đỏ.
Trên nền trời ngập hoa và gió, hai người bạn thời thơ ấu sánh bước bên nhau, mang theo cả sự dịu dàng của mùa xuân và những cảm xúc chưa kịp thổ lộ
Kudo Shinichi
//khoác vai Ran//
Kudo Shinichi
Mang chi cho nặng vậy?
Kudo Shinichi
để mình//lấy cặp cô//
Mouri Ran
//định lấy lại// Ê-e không cần,không cần đâu
Kudo Shinichi
Cậu biết mình là ai mà
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Làm theo ý tôi,còn cậu
Kudo Shinichi
đi chung,thế giới để mình lo // nói nhỏ//
Mouri Ran
hả hả cậu nói cái gì mình nghe không rõ
Kudo Shinichi
không có gì đâu,đi lẹ thôi Ran
Mouri Ran
ờ mình biết rồi
Kudo Shinichi
:" ngốc thật đó,mình thích cậu Ran"
Nhớ like cho tui có động lực ra tiếp nha mọi người💗
Comments
meo meo
ối dồi ôi dthg v bà
2025-07-16
1