Trong đêm tối đó đầy gió, mây đen vần vũ, rồi bất chợt đổ mưa như trút. Ran ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn từng giọt nước đập vào kính. Ran-cô thấy lòng mình bất an, như có điều gì sắp xảy ra, nhưng lại không thể lý giải được. Đã quá nửa đêm, nhưng cô vẫn không thể chợp mắt.
Đã hơn ba ngày Shinichi vẫn chưa liên lạc với cô
Shinichi đã biến mất. Không một lời tạm biệt, không một dấu vết. Tin nhắn không trả lời. Điện thoại chỉ toàn tiếng “thuê bao quý khách vừa gọi...”
Ban đầu Ran nghĩ cậu chỉ đang bận vụ án nào đó. Shinichi là vậy mà. Luôn bận rộn, luôn chạy theo công lý, luôn biến mất như một cơn gió... Nhưng lần này khác. Cậu đi lâu hơn mọi khi. Và không ai biết gì cả. Ngay cả chú Mori cũng chỉ lắc đầu khi cô hỏi.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhớ đến lần cuối họ gặp nhau – chỉ là một cuộc trò chuyện vội vàng dưới tán cây anh đào trước cổng trường.
Mouri Ran
:"Mình lại bị bỏ rơi nữa rồi...
Mouri Ran
:"Shinichi hứa sẽ quay trở về mà..?
Mouri Ran
:"mình phải gọi hỏi bác tiến sĩ Agasa mới được
_________
Chuông điện thoại bác tiến sĩ vang lên
Agasa
Shinichi à,bé Ran gọi đây này
Agasa
Cháu muốn nghe không?
Edogawa Conan
Cháu nghĩ bây giờ không thể
Mouri Ran
:"Bắt máy đi,bắt máy đi
Agasa
Ờ ùm vậy để bác nghe
Mouri Ran
📞:Alo bác tiến sĩ,Shinichi cậu ấy có ở nhà hay qua nhà bác chơi không bác?
Agasa
📞:À thằng Shi nó đang giải một vài vụ án bên NY,điện thoại của nó bị hư nhờ bác sửa
Mouri Ran
📞:Dạ vậy cháu cảm ơn bác
Mouri Ran
//cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng vẫn có chút bất an//
Mouri Ran
:"Shinichi cậu nhất định phải bình an trở về đó
Cô nhớ tới những lời trước khi vào lớp
Tớ sẽ quay lại sớm thôi."
"Cậu hứa đấy nhé, Shinichi."
"Ừ, tớ hứa."
Lời hứa ấy giờ như một trò đùa tàn nhẫn.
Mỗi đêm, cô vẫn ôm chiếc điện thoại, hy vọng màn hình sáng lên với một tin nhắn từ cậu. Chỉ cần một chữ "Ran", chỉ cần một dòng "Tớ vẫn ổn". Nhưng tất cả vẫn im lặng.
Có lúc cô tự hỏi: "Liệu cậu còn sống không, Shinichi?"
Và rồi cô thấy mình thật tàn nhẫn khi dám nghi ngờ điều đó.
Cô bật khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì đã quá mạnh mẽ suốt thời gian qua để che giấu nỗi đau này.
Có người từng nói với Ran: "Nếu ai đó thật sự quan trọng với mình, thì chỉ cần họ biến mất thôi cũng đủ khiến thế giới này chao đảo."
Và đúng thật. Không có Shinichi, thế giới của cô như vỡ vụn.
Nhưng dù cậu có ở đâu, Ran vẫn chờ. Dù là ngày, là tháng, hay là năm…
Vì với cô, Shinichi là duy nhất. Là lý do để cô tin vào những điều không thể.
Comments