📞: Được thôi,hẹn gặp ở quán cafe gần trường đại học
Kudo Shinichi
📞:Ok
Một quán cà phê yên tĩnh gần trường đại học, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua lớp kính, tạo nên không khí ấm áp. Hương cà phê lan tỏa nhẹ. Shinichi và Heiji ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Hattori Heiji
//Sột soạt khuấy ly cà phê đá//
Sáng sớm mà mặt cậu căng thế, Kudo? Mới cãi nhau với Ran à?
Kudo Shinichi
Không. Chỉ là… nghĩ mãi chưa ra cách nói. Tôi định tỏ tình với cô ấy.
Hattori Heiji
//Suýt phun cà phê// Cái gì!? Cậu định làm thật à?
Kudo Shinichi
Ừ. Tôi nghĩ… đã đến lúc rồi. Giữ trong lòng mãi cũng đâu có ích gì.
Hattori Heiji
//Gãi đầu, cười ngượng//
Thiệt chứ... nghe cậu nói mà tôi thấy mình hơi hèn. Tôi thì... gặp Kazuha suốt mà cứ né tránh chuyện đó. Nói chuyện về kiếm đạo thì được, chứ đụng tới tình cảm là... tim tôi đập loạn.
Kudo Shinichi
//Cười nhẹ//
Tôi tưởng chỉ có mình bị vậy. Nhưng hình như những thám tử như tụi mình giỏi phân tích hiện trường, chứ không giỏi đoán lòng người
Hattori Heiji
Chuẩn luôn… Kazuha á, chỉ cần thấy tôi nói chuyện với nhỏ nào khác là mặt biến sắc. Vậy mà tôi vẫn giả bộ không biết, còn bày đặt hỏi “sao tự nhiên bực vậy?”
Kudo Shinichi
Ran cũng vậy. Cô ấy mạnh mẽ thật, nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy buồn mỗi lần tôi đột nhiên “biến mất”. Tôi mệt vì giấu, mà cô ấy cũng đau vì chờ.
Comments