Chuyện Chúng Ta. | DuongHieu |
Chapter 4
Trần Minh Hiếu
Quần áo big size của anh này. Chắc vừa với em. |đưa cho hắn|
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh nhé. Khi nãy em đi hơi vội nên không đem gì theo hết. |nhận lấy|
Trần Minh Hiếu
Anh biết mà. Lúc người ta muốn thoát khỏi một thứ gì đó thường chân cứ đi chứ không suy nghĩ được gì |cười mỉm|
Trần Đăng Dương
|cười mỉm|
Hắn không trả lời lại, chỉ cười theo như ngầm thừa nhận. Đúng là lúc đó khi nghe những lời nói của cô, Đăng Dương không còn suy nghĩ gì thêm được. Chỉ muốn rời đi ngay lập tức để không nhìn thấy cô nữa. Có lẽ Minh Hiếu đủ thông minh để nhìn ra được..
Hắn nằm trên giường của anh hiện tại chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, tay áp lên nhau đặt lên bụng. Không biết hắn nghĩ gì nhưng não đang hoạt động rất nhiều, Minh Hiếu tắm xong bước ra với đầu tóc mới gội. Nghe tiếng mở khoá cửa khiến tâm trí hắn lay động, thoát khỏi những suy nghĩ bay vòng. Hắn đưa mắt nhìn anh...
Anh mặc áo thun trắng kèm quần đùi be nâu, gần như cái áo giống y hệt hắn khác mỗi kích cỡ. Minh Hiếu cứ lau rồi đưa tay lên gỡ rối tóc, khiến hắn cứ nhìn chằm chằm. Nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ánh nhìn vô cùng, như Ngọc Anh đã từng nói, anh rất dễ làm người ta không thể không liếc nhìn. Đăng Dương chợt thấy trái tim mình run nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Làm sao đó? |ngước nhìn hắn|
Trần Đăng Dương
Em nói thật nhé
Trần Đăng Dương
Đã từng có ai nói anh rất đẹp chưa nhỉ?
Trần Đăng Dương
Nếu chưa từng thì em xin phép |khẽ cười|
Hắn lấy tay đỡ sau gáy, dựa vào thành giường nhìn anh với ánh mắt khác lạ. Minh Hiếu nghĩ ngợi gì đó rồi vờ không để ý, nhưng tay cầm cái khăn lại siết chặt một chút.
Trần Đăng Dương
Khuya như thế mà anh còn tắm gội sao? Bệnh đấy anh
Trần Minh Hiếu
Không sao, lâu lâu thôi mà. Lau chút xíu sẽ hết thôi
Trần Đăng Dương
Cần em giúp không?
Minh Hiếu ngước nhìn hắn lần nữa, không nói không rằng bước tới. Bò lên giường dần dà tiến đến hắn, Đăng Dương thở hắt, mắt dõi theo từng hành động của anh. Tay lấy ra nắm xuống tấm ga giường chặt vào. Không biết anh cố tình hay vô ý mà đặt tay lên đùi hắn rồi ngả đầu qua một bên, môi hơi chu ra đáp lại.
Trần Minh Hiếu
Em chắc chứ?
__________________________
Minh Hiếu ngồi dựa hẳn vào lòng của Đăng Dương mặc cho hắn lau đầu tóc của mình, chẳng biết vì sao từ từ khoảng cách hai người rút ngắn. Hắn biết chuyện này rất không khả quan, nhưng nghĩ lại khi nãy anh đặt tay lên đùi hắn, nhìn hắn với đôi mắt sâu thẳm chất chứa điều gì đó mơ hồ làm Đăng Dương như lạc vào. Khoảng khắc đó, chính tay hắn đã kéo tay anh ngồi vào giữa hai chân mình sát vào lòng, Minh Hiếu hệt chẳng phản kháng.
Trần Minh Hiếu
Ngọc Anh nãy giờ có liên lạc với em không?
Hắn khựng lại, nhớ đến cô bạn gái của mình.
Trần Đăng Dương
Em không biết, chắc là có. Nhưng em bật chế độ không làm phiền rồi.
Trần Đăng Dương
Giờ em không muốn đối đáp gì với em ấy nữa.
Hắn tiếp tục hành động của mình, gần Minh Hiếu thế này với mùi sữa tắm vừa sử dụng khiến hắn thoải mái cực kì, không phải mùi nước hoa nồng nặc khó chịu, mà thơm thoáng dịu nhẹ khiến hắn cứ muốn gần hơn để hít lấy từng đợt hương toả ra từ người anh.
Trần Minh Hiếu
Có phải đã chịu đựng rất lâu rồi không?
Trần Minh Hiếu
Không sao, Ngọc Anh là như vậy. Từ rất lâu rồi |khoanh tay lại trước ngực|
Hắn dừng hẳn động tác lại, để cái khăn xuống giường. Dùng tay xoay thân trên anh nhìn về phía hắn, chần chừ gì đó rồi cất tiếng.
Trần Đăng Dương
Có phải..khi đó anh cũng như em không?
Trần Minh Hiếu
|cười mỉm| Không hẳn, vì tụi anh đã từng làm bạn trước đó nên chuyện làm người yêu không gặp khó khăn.
Trần Minh Hiếu
Thế nên mới nhầm là yêu..
Trần Minh Hiếu
Nhưng em rất tốt, Dương. Em chiều chuộng theo mà không phàn nàn.
Trần Đăng Dương
|ngạc nhiên| Sao anh biết?
Trần Minh Hiếu
Không phải như bây giờ à? Em chủ động tránh né để giải tỏa chứ không muốn Ngọc Ah phải buồn vì những câu mắng chửi của em.
Anh nói xong vế trước, đột nhiên lấy tay vuốt một bên má của hắn từ gò xuống cằm nói xong vế sau. Minh Hiếu chăm chú vào một nơi không xác định trên gương mặt hắn, lại cất tiếng lần nữa.
Trần Minh Hiếu
Rất khó chịu..nhỉ?
Hắn căng tròn đôi mắt nhìn anh, rồi lại khẽ cong môi lên híp mắt lại vừa đủ, vuốt những cọng tóc trên đỉnh đầu anh mà gật nhẹ. Đăng Dương muốn thử xem tiếp sau đó Minh Hiếu sẽ làm gì.
Trần Minh Hiếu
Muốn giải toả không?
Trần Đăng Dương
Anh sẽ làm gì?
Minh Hiếu cười lên, nét cười tinh nghịch không như bình thường. Đưa mặt sát lại hắn, Đăng Dương chớp mắt một cái là lúc thấy môi mình được phủ lên. Anh áp môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng chu ra chạm vào chạm ra. Đăng Dương lúc đầu bất ngờ nên bất động, nhưng chỉ khoảng vài giây sau hắn lấn đến đưa tay lên ôm eo anh khẽ siết. Kéo anh vào một nụ hôn sâu quấn lưỡi, hắn khám phá từng nơi trong vòm miệng anh rồi giữ lấy lưỡi anh trêu đùa với mình. Minh Hiếu bất giác đưa tay lên giữ lấy vai hắn, không thể theo kịp tiến độ nhanh chóng này cũng bởi vì lâu rồi anh không hôn, cũng chưa từng là người bị động như vậy nên hệt như không theo nhịp của hắn.
Dường như giải toả hết vào một nụ hôn dằn xé, có thể là tại vì hắn cũng đang rất khó chịu trong người hoặc cũng có thể hắn đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, nhưng không dám manh động. Điều này là anh chủ động thì phải ngu lắm hắn mới từ chối.
Trần Minh Hiếu
|rời môi| Ha..Em đã chịu đựng những gì vậy? Rách môi anh mất.
Trần Đăng Dương
Không phải anh chủ động sao? Nhưng em xin lỗi nhé |xoa môi anh|
Trần Đăng Dương
Tại nó ngọt thật đó..|cắn môi|
Minh Hiếu nghe thế thì mắt nhỏ lên ánh nhìn khó nói, liền đánh mắt hướng về hắn. Hỏi nhỏ một câu đầy ẩn ý.
Trần Minh Hiếu
Ở nhà em không được hôn sao? |nhướng mày|
Trần Đăng Dương
|khẽ cười| Có chứ, cũng sâu..cũng đầy mãnh liệt.
Từng khẽ lời nói ngắt đoạn, bàn tay hắn lướt dọc từ đỉnh đầu anh đến gò xương hàm, rồi lấy tay đỡ dưới cằm anh nâng lên đưa lại gần.
Trần Đăng Dương
Nhưng không ngọt bằng anh..Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Em quá đáng, em biết mình nói gì không? |cười|
Dù đang là những lời lẽ tưởng chừng như trách mắng, nhưng gương mặt Minh Hiếu lại cười lên một nét đẹp khó đoán.
Trần Đăng Dương
Vậy lúc anh hôn em, anh có biết mình đang làm gì không?
Trần Minh Hiếu
Anh không hẳn là biết. Chỉ biết sau cái hôn đầu..
Trần Minh Hiếu
Em sẽ muốn hôn thêm lần nữa.
Giọng lả đi dần về sau, Đăng Dương bắt chóp lấy kéo anh lại hôn lại lần nữa.
Dưới ánh đèn hiu hắt bên ngoài trời, có hai bóng người giữ lại nhau trong những nụ hôn vụng vặt. Không hề hay biết một điều khác đang chớm nở giữa thế giới của hai người. Thay đổi cả câu chuyện bắt đầu về phía sau.
Comments
Khánh Thy Hoàng
ê má truyện hay điênnnn
làm ơn một ngày ra 20 chap được khôngg
2025-08-18
1