Chapter 5

Nắng sớm vào buổi sáng đã chực chờ qua bình minh rất lâu. Trong phòng căn nhà tại chung cư vẫn yên ắng hai bóng người trên chiếc giường êm ái còn vương lại nhiều mùi hương của hai người.
Minh Hiếu nằm trong lòng của Đăng Dương vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, không biết đêm qua cả hai đã trải qua những gì nhưng nhìn cũng biết một trong hai vẫn chưa muốn rời xa hơi ấm của đối phương. Mặt anh nằm vùi vào bờ ngực của hắn như muốn cảm nhận từng nhịp thở một cách trực diện, bàn tay hắn đặt lên eo anh đôi khi bám sát kéo vào gần hơn. Lúc đó anh sẽ khẽ rên lên một tiếng nũng nịu xong dụi đầu vài cái rồi vẫn nằm ngủ ngoan lại.
Bỗng nhiên, có tiếng nhạc điện thoại reo chuông. Đăng Dương vốn dễ tỉnh bởi tiếng động, nên đã dần dà mở đôi mắt còn ửng đỏ của bản thân. Vội định hình mọi thứ lật người lại mò mẫn tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại không nhìn tên mà nhanh chóng bấm đồng ý rồi áp vào tai mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Alo? |xoa lưng anh|
Dù còn ngái ngủ, nhưng hắn đủ nhận thức còn người đẹp đang say mộng trong lòng ngực, vội lấy tay đã gối đầu cho anh kéo lên lưng khẽ xoa xoa từng đợt để anh không bị ảnh hưởng.
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Dương à? Anh chưa về sao? |nhõng nhẽo|
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Em tỉnh dậy không thấy anh, em buồn lắm đó..
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Anh muốn bỏ em một mình thế hả |bĩu môi|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|lấy ra nhìn vào màn hình rồi áp vào tai lại| À Ngọc Anh..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi nhé, công việc khá nhiều nên anh ngủ lại công ty luôn |khẽ nhìn vào người đang ngủ ngon lành trong người mình|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ngủ mà cũng đẹp vậy sao.."
Hắn nói dối đúng là như vậy rất tồi tệ, nhưng vừa mới nhấc máy lên bị cô chê trách một lời hỏi han, Đăng Dương đã chán nản lắm rồi. Nhưng cũng quen rồi, hắn không thèm đếm xỉa tới nữa. Chỉ quan tâm lấy một người đang nằm cùng mình thôi.
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Hứ, công việc quan trọng thật nhưng phải mua quà dỗ em đấyy
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Không là em không bỏ qua cho anh đâuu
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Em gợi ý cho anh cái túi Chanel mới ra nèe, xinh lắm mà em chưa có muaa |cười khúc khích|
Ngọc Anh là thế đấy, làm chân mày Đăng Dương nhíu lại. Nhưng chợt thấy Minh Hiếu dụi mặt vào cổ hắn, tay áp để lên ngực hắn. Đăng Dương thấy bản thân mình dần rả ra những vết tích bức bối. Minh Hiếu dù ngủ vẫn biết cách xoa dịu tâm trí hắn quá rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi, hôm qua anh cũng tặng quà hơi có lỗi. Nên anh tặng bù cũng chẳng sao.
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Dạa |hớn hở|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|thở dài| Thế giờ anh cúp máy nhé, giải quyết mấy bản hợp đồng chút đã.
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Aa khoan đã, lát anh có rảnh không ạa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì sao?
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Em định rủ anh đi chơi chung với emm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmm anh không biết, chắc không được.
Thật ra cũng đâu có bận bịu gì, chỉ là hiện giờ hắn không muốn đi chơi với cô. Chuyện mua quà vẫn mua nhưng sẽ gởi về cho cô trước.
Từ khi bước vào căn nhà có con người tên Minh Hiếu kia là hắn muốn đống cọc ở đây luôn rồi, không muốn về.
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Thế thì tiếc lắmm, em định là buổi chơi họp mặt. Mừng anh Hiếu đi du học về ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|khựng lại|
Đăng Dương nghe tới cái tên quen thuộc liền nhìn xuống, người kia vẫn nhắm mắt thở đều đều, nhưng tim hắn đánh lệch một nhịp.
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Anh ráng sắp xếp đii, cùng em đi đi |nhõng nhẽo|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi cũng được, em chọn được địa điểm thì nhắn anh
Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Dạa okk
*Tút..
Hắn thẳng tay bấm tắt cuộc gọi, màn hình điện thoại hiển thị đã 9 giờ sáng. Cảm giác lần đầu bản thân ngủ ngon đến vậy, Đăng Dương khẽ đưa tay lên che cơn ngáp của mình. Nhìn lại cũng chẳng nỡ gọi người kia thức dậy theo, nên đành rụt tay lại, cuối xuống hôn lên nốt ruồi lệ dưới mắt của người kia, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó đẹp đẽ đang hiện hữu, ngước đầu lên khẽ mỉm cười rồi lần là lại gần mép giường thả chân xuống dưới cứ thế lấy thăng bằng kéo cả người đứng lên. Thẳng người đi vào nhà vệ sinh, bàn chải mới được chuẩn bị sẵn từ hôm qua nên Đăng Dương bắt đầu vệ sinh cá nhân cho bản thân.
Xong xuôi đi lại gần cửa mở phòng ra, bước khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép hẳn lại hắn vẫn đưa mắt chắc chắn rằng loạt hành động vừa rồi của mình không làm đánh thức người đẹp đang ngủ.
*Một lúc sau.
Không lâu sau đó, cảm nhận thiếu đi một cảm giác gần gũi gì đó nên đôi mi Minh Hiếu đã bắt đầu động đậy. Mi mắt mở ra dần lấy lại ánh sáng, từ trần nhà chuyển sang hướng bên cạnh, quơ tay quào quò trên ga giường rồi từ từ ngồi dậy. Gương mặt vẫn mắt nhắm mắt mở, môi hơi bĩu ra làm phồng đôi má bầu bĩnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ưmm..Dương? |ngơ ngác|
__________________________
Từng bước đi ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là tảng người to lớn đang cặm cụi trong bếp. Trên người đeo lên lớp tạp dề nhìn rất ra dáng người đã có gia đình lắm nha, Minh Hiếu nghĩ tới cũng phải lén mỉm cười lấy một cái rồi mới bước gần lại sát người hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chà, giỏi thế ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|giật mình quay người lại| Dậy rồi hả? Anh vệ sinh cá nhân chưa thế?
Đăng Dương đang chăm chỉ sắt từng lát cà rốt để làm món canh, quay lại thấy anh giọng với nghèn nghẹn khi vừa thoát khỏi cơn ngủ miên man. Tóc vẫn còn bù xù bị hắn lấy tay vuốt sơ lại cho gọn gàng hơn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ưmm..|chun mũi| Chưa, anh dậy không thấy em nên ra tìm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thiếu hơi em hả |cười|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hừmm, làm như anh cần lắm vậy. |bĩu môi|
Hắn nghe được câu trả lời không vừa ỳ liền quay lại tắt nồi canh đang sôi nước rồi quay người về phía anh, lấy tay áp vào thắt lưng Minh Hiếu kéo mạnh về, làm anh cũng giật mình không kém.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật, hửm? |véo má anh|
Tia ánh mắt của hắn lưu giữ trong ấy chỉ riêng một hình bóng người trước mặt, dành trọn bao nhiêu sự cưng nựng và nuông chiều đổi thành si tình. Minh Hiếu biết mình không đấu lại ánh mắt đó được, liền quay ngoắt đi nhìn chỗ khác khi thấy vành tai mình đang nóng ửng lên và điều đó không thể qua mắt được Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em biết câu trả lời thì đừng hỏi anh nữa. |mím môi|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|mỉm cười| Em đùa mà, thế anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Biết rồii, em thả anh ra đi. |kéo tay hắn ra|
Giả vờ nhìn đi chỗ khác, tay hắn luồn xuống nơi bầu bĩnh hơn, áp vào bóp chặt một cái tới Minh Hiếu còn chưa kịp định hình nữa mà. Hắn là đang bóp mông anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ayda, em thừa cơ hội vừa thôi chứ |đánh vào ngực hắn|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|phì cười| Rồi rồi em xin lỗi nhé, anh đi đi |buông tay ra|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng ăn trước đó, anh làm nhanh thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vângg
________________________
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trời ơi, em làm hết đó hả? |bất ngờ|
Trên bàn bày biện những món ăn thơm lừng, món kho món xào hay canh đều đầy đủ và nhìn vô cùng hấp dẫn. Thêm hai cái chén bới cơm sẵn để đối diện nhau và hai đôi đũa để kế bên vừa vặn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới dọn vào nên trong tủ lạnh anh chỉ còn nhiêu đây thôi. Anh phải đi mua sắm lắp đầy tủ lạnh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để em qua đây nấu cho anh ăn hoài sao? |cười|
Đăng Dương khẽ liếc nhìn người con trai đang chống cằm buông ra những câu trêu chọc mình, hắn cũng mỉm cười đáp lại rồi cất tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đâu có nói là anh đi mua một mình và tự nấu tự ăn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là em nói đó nha. |cười|
__________________________
Hai người cứ vui vẻ trò chuyện qua lại để tiếp xúc gần gũi thêm, nói chứ đâu cần nói chuyện nhiều họ cũng đã gần gũi (với) nhau rồi. Đăng Dương và Minh Hiếu mặc không ai nói nhiều nhưng vẫn tinh tế gắp đồ ăn vào chén của nhau, nhất là hắn, vẫn luôn đánh mắt thấy chén anh không còn đồ ăn mà đắp vào thêm. Sau buổi ăn này hắn mới thấy Minh Hiếu bướng ăn cực kì, dường như nói bản thân ít khi ăn cơm nhà hoặc bỏ bữa nhiều, làm đôi chân mày hắn đang thả lỏng cũng níu chặt lại. Có lẽ hắn phải kiểm soát lại các bữa ăn của anh rồi, chứ như vầy sức khỏe không chịu nổi mà phát ngất.
Đang thoải mái dùng bữa thì Đăng Dương nhớ ra gì đó, liền đặt chén xuống bàn vừa nhai vừa nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu, khi nãy Ngọc Anh điện em. |thản nhiên|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ấy nói gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đại loại như giận dỗi em chuyện không về nhà |gắp đồ ăn vào chén anh|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế em nói sao? |nhếch miệng cười|
Vẫn là ánh mắt và điệu cười đó, không thể đánh giá thấp tư duy của anh được. Du học sinh Pháp đều như vậy cả sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nói..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giải quyết hợp đồng nhiều nên không về được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh là hợp đồng của em sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, một hợp đồng không bao giờ giải quyết xong. |cười|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói sao em cũng nói lại được hả? |mím môi|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ không phải đúng ý anh rồi à? |chống cằm|
Minh Hiếu chun mũi lên giả vờ lắc đầu, chứ tâm hồn thì vừa lòng rồi đấy. Cuối xuống chén cơm để giấu nhẹm đi nụ cười vừa vẽ lên. Như thể đã đạt được mục đích gì đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em ấy hẹn em đi chơi nữa. |chăm chú ăn|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhận lời chưa? |nhíu mày|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồng ý rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế em nói anh làm gì, ăn xong thì đi đi |quay mặt cuối đầu xuống|
Nhìn hành động của anh, hắn biết tổng là Minh Hiếu đang khó chịu rồi. Đăng Dương chỉ muốn chọc anh một chút thôi, chứ sao nỡ bỏ anh đi chơi với người khác. Tay đi lên đặt ngón tay lên mu bàn tay anh như xoa dịu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là buổi đi chơi mừng anh về, anh cũng đi mà. |xoa ngón tay anh|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
|cầm điện thoại lên| Quên mất không check tin nhắn, anh cũng chả biết.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì vậy mà em đồng ý sao? |liếc nhìn hắn|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, em đi là vì anh mà.
__________________________
swyyid.
swyyid.
tự nhiên bộ này có người đọc ha=))))
swyyid.
swyyid.
vậy viết tiếp heheh 😋
Hot

Comments

Lee Tổng 🐼

Lee Tổng 🐼

Tự mua đi má ai rảnh bỏ tiền ra cho má xài

2025-08-19

1

Hnhii

Hnhii

ê hay lắm luôn má,cực cuốn luôn á tròi

2025-08-19

1

🎀💗

🎀💗

Chia tay mẹ đi ☺️

2025-08-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play