[ DuongHung ] Sau Tất Cả [ DomicMasterD ] [ Dương Domic × Quang Hùng MasterD ]
Chương 4 : Dương Phải Ở Nhà Dọn Hết Tất Cả — Pháp Hiếu Gặp Lại
— đẾn Sáng Ngày Hôm Sau —
— Trần Đăng Dương —
// Tỉnh dậy thấy người nằm bên cạnh đã đi đâu từ lâu //
— Trần Đăng Dương —
Oáppp~
// Ngáp //
— Trần Đăng Dương —
Hừm.. Ổng đi đâu rồi?
— Trần Đăng Dương —
Kệ đi, chắc đi làm rồi
— Trần Đăng Dương —
// Bước ra khỏi phòng //
— Trần Đăng Dương —
Chị Linh ơi!
— Trần Đăng Dương —
// Gãi đầu //
CHỊ LINH !
— Trần Đăng Dương —
...
— Chị ấy cũng đi đâu rồi hả..—
— Trần Đăng Dương —
— Còn mỗi một mình mình=(... —
— Trần Đăng Dương —
// Ngó nghiêng quanh nhà //
— Trần Đăng Dương —
Ê chán nhòm zậy..
— Trần Đăng Dương —
// Liếc thấy có tờ giấy trên bàn //
Nội dung tờ giấy :
• Nay tao xin phép ổn chủ nghỉ một buổi để đi chơi với bạn, mày ở nhà làm theo mấy cái danh sách tao soạn sẵn này .
— 1. Quét hết quanh nhà
— 2. Lau tủ kính, lau cửa sổ, lau ghế
— 3. Ra sân vườn tỉa lá / bắt sâu cho cây
— 4. Phơi đống quần áo trong máy giặt ra
— 5. Dọn phòng cho ông chủ - Chớ táy máy tò mò
— 6. Thay bóng đèn cũ đã hỏng ở sân thượng thành cái mới
— 7. Nấu cơm
— 8. Làm canh/thức ăn ( Thịt lợn và thịt cá để đông trong tủ, tôm cua..v..v... trong tủ nốt . Có rau ngót , tuốt xong thì xào lên )
• NHỚ PHẢI LÀM XONG TRƯỚC 10H
Ký tên
— Trần Thảo Linh—
— Trần Đăng Dương —
Lắm vậy..
— Trần Đăng Dương —
..Và bây giờ mình thật sự phải đi quét nguyên cái căn nhà to tổ bố này hay sao..?!
// Nhìn căn phòng khác rộng lớn, trong mắt lấp đầy sự tuyệt vọng //
— Hiền Mai —
// Tay khoác tay cùng Linh đi dạo phố //
— Trần Thảo Linh —
Ê mày, tí đi nhà nghỉ không?
— Hiền Mai —
Con đi.ên này mày nói vì vậy ku?
— Trần Thảo Linh —
Quen mồm
— Trần Thảo Linh —
Với cả cũng hết cái để nói rồi
— Trần Minh Hiếu —
// Phóng lam pồ gin nii chạy qua chặn đường 2 người //
— Trần Thảo Linh —
Đéo gì vậy?!
— Trần Minh Hiếu —
Chào 2 eim
— Trần Minh Hiếu —
// Bước xuống xe //
— Trần Minh Hiếu —
Xin tự giới thiệu , anh tên Trình
— Trần Minh Hiếu —
Trình Miêu Hấn
— Trần Minh Hiếu —
Rất vui được làm quen he
// Cười tươi rói //
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Cùng An đi xa xa đằng đằng đó //
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Nhìn thấy Hiếu //
— Đặng Thành An —
Ủa mày nhìn gì vậy Pháp?
— Trần Minh Hiếu —
// Chủ động sờ vào tay Mai //
— Hiền Mai —
// Giật ra //
— Hiền Mai —
Móa thằng bái thiến !
— Trần Thảo Linh —
// Đứng lên đằng trước với vẻ hùng hồn xen lẫn tức giận //
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Bước vội tới đó //
— Đặng Thành An —
// Níu tay Pháp lại //
— Đặng Thành An —
Mày tính làm gì zậy?
Anh hùng cứu mĩ nhân hả ku
— Đặng Thành An —
Chắc hổng cần đâu tại Linh nó khỏe lắm
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Bước một mạch tới //
— Đặng Thành An —
// Tuột tay //
Êy êy wtf bro??
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Thoáng chốc đã đứng sau lưng Hiếu. Đặt nhẹ tay lên vai anh //
Thân Pháp cao hơn anh tầm 5cm . Sát khí phủ quanh người cậu bắt đầu lan tỏa đến anh
*Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng truyện này tôi buff cho Kiều thêm 5cm nữa nhé=))*
— Nguyễn Thanh Pháp —
...Hiếu
// Giọng trầm thấp, nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải rợn tóc gáy //
— Trần Minh Hiếu —
— Giọng nói này ...—
— Trần Minh Hiếu —
// Khựng lại đôi chút rồi quay ra đằng sau xem là ai //
— Nguyễn Thanh Pháp —
Sao? Bất ngờ à?
— Nguyễn Thanh Pháp —
Mình đi nói chuyện tí nhé?
— Lúc sau trong con hẻm hẹp —
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Đè Hiếu lên bức tường — mặt lạnh như tiền //
— Nguyễn Thanh Pháp —
Lâu không gặp, vẫn chưa đổi nết nhỉ?
— Trần Minh Hiếu —
.. Ph- Pháp..
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Đặt lên cánh môi mỏng của đối phương một nụ hôn nhẹ //
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Luồn lưỡi vào trong //
— Trần Minh Hiếu —
// Đẩy mạnh Pháp ra //
— Trần Minh Hiếu —
Này cậu làm gì đấy_?!
— Nguyễn Thanh Pháp —
Anh không yêu tôi nữa à!?
// Bị đẩy mạnh ra liền bực tức quát tháo //
— Nguyễn Thanh Pháp —
Sao giờ lại muốn đẩy tôi?
— Nguyễn Thanh Pháp —
HỬ!?
— Nguyễn Thanh Pháp —
Còn nhớ lúc mình yêu hồi cấp 3.. Anh tình tứ gọi tôi là bé yêu, luôn chủ động làm tất cả mọi thứ mà chẳng ngần ngại gì
— Nguyễn Thanh Pháp —
Ấy vậy mà anh lại chặn số tôi ngay khi vừa đặt chân sang Mỹ du học à?
— Nguyễn Thanh Pháp —
Tôi luôn tự hỏi rằng anh đã biến đâu trong suốt khoảng thời gian ấy
— Nguyễn Thanh Pháp —
Hóa ra là đi trêu hoa ghẹo nguyệt
— Nguyễn Thanh Pháp —
Cũng có tài đấy chứ..
— Trần Minh Hiếu —
Pháp ! Bình tĩnh nghe a—
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Chưa để anh kịp nói hết câu, hôn lên môi anh một lần nữa //
Lần này nụ hôn không nhẹ nữa mà nó giống như một cơn tấn công mạnh bạo
Từng đợt tiến vào như thể càn quét mọi thứ
— Trần Minh Hiếu —
// Cố đẩy ra nhưng không thành //
— Nguyễn Thanh Pháp —
— Mẹ nó đồ cha nam !—
— Nguyễn Thanh Pháp —
— Để xem ông đây hôm nay có dạy dỗ cho một trận không ! —
— Nguyễn Thanh Pháp —
// Nhả //
Sợi chỉ bạc huyền thoại xuất hiện giữa không chung rồi tan biến . Pháp nhìn Trình với ánh mắt đắc ý như cách thú săn mồi nhìn thỏ con
— Nguyễn Thanh Pháp —
Anh sẵn sàng chưa?
— Trần Minh Hiếu —
S— Sẵn sàng cái gì cơ?!
— Lâm Thần Ngụy —
Mọi người mong chờ gì ở một người cợt nhả như tôi?
Comments