[ DuongHung ] Sau Tất Cả [ DomicMasterD ] [ Dương Domic × Quang Hùng MasterD ]
Chương 5 : Dương Làm Vỡ Viên Ngọc Đắt Giá Của Hùng — Sinh Nhật Lão Gia
— Đặng Thành An —
Trời ơi tụi nó làm gì zậy trời. Tự dưng kéo nhau đi zị đó he
— Đặng Thành An —
// Bất giác đi đến chỗ Linh và Mai đang đứng //
— Đặng Thành An —
— Ủa từ từ má ...—
— Đặng Thành An —
Ối giồi ôi_!
Trình là gì mà là Trình ai chấm?!
// Nhảy cẫng lên /
— Đặng Thành An —
Ch- Chị Linh
— Hiền Mai —
Bây có quen hả?
— Trần Thảo Linh —
Đi chăm bà ngoại ốm dưới quê đây á hả?
— Đặng Thành An —
ờm..
// Lùi lại //
— Trần Thảo Linh —
// Nhìn An hoài nghi //
— Hiền Mai —
???
— Chuyện gì nữa vậyyy —
— Đặng Thành An —
// Chạy đi //
— Trần Thảo Linh —
Này mày đứng lại đó _!!!!
— Hiền Mai —
Mình đang đi chơi mà?
— Hiền Mai —
Mày tính bỏ tao à?
— Hiền Mai —
Rồi thằng kia là ai?
— Hiền Mai —
Đi chăm bà ngoại rồi này kia kia nọ là sao nữa?
— Trần Thảo Linh —
Nó là An, từng làm giúp việc ở nhà Hùng, trước đó 2-3 tuần lấy lí do về quê chăm bà bệnh nặng nhưng khả năng là để trốn
— Hiền Mai —
Mà sao thằng bái thiến kia bị kéo đi?
— Trần Thảo Linh —
Tại nó Trình quá ấy mà, tao cũng không biết
— Quay lại với biệt thự nhà Hùng Gia —
— Trần Đăng Dương —
// Vừa làm vỡ một viên ngọc được cất gọn gàng trong phòng Hùng //
— Trần Đăng Dương —
Rồi Song Luân rồi
— Trần Đăng Dương —
Hết cứu rồi..
— Trần Đăng Dương —
Viên ngọc trông nó xa hoa lộng lẫy thế này chắc phải đắt tiền lắm..
— Trần Đăng Dương —
Má ơi có thế cũng làm vỡ được.
Với số ngân sách của mình thì đền cũng dễ nhưng mà mình đang là giúp việc cơ mà..
— Lê Quang Hùng —
// Đã về //
Hôm nay do việc không nhiều nên Hùng được về sớm.
Sớm thế nào không biết nhưng chắc sớm này làm tàn đời Dương rồi vì viên ngọc ấy là thứ mà Hùng định tặng ba vào dịp sinh nhật thứ 60
— Trần Đăng Dương —
Chetme, ổng về rồi hả?
— Trần Đăng Dương —
// Nhanh chóng cất đi //
— Lê Quang Hùng —
// Bước lên phòng //
— Lê Quang Hùng —
Lên phòng tao làm gì đấy?
— Trần Đăng Dương —
Ừm..
Chị Linh nay đi chơi, bảo em ở nhà làm việc và dọn phòng cho anh luôn
— Lê Quang Hùng —
Mày xuống nhà trước đi, tí lên dọn lại sau
Tao có việc này cần làm gấp một chút
— Trần Đăng Dương —
...Vâng
— Trần Đăng Dương —
// Đi ra khỏi phòng //
— Lê Quang Hùng —
Linh nó thật sự cho thằng này vào phòng mình à
— Lê Quang Hùng —
Vờ cờ lờ
— Lê Quang Hùng —
...
Đợi chút..!
— Lê Quang Hùng —
// Nhìn lên cái hộp đựng ngọc trên bàn //
— Lê Quang Hùng —
Viên ngọc đâu rồi ?!
— Lê Quang Hùng —
// Mở toang cửa phòng, bước ra //
— Lê Quang Hùng —
Mày lên đây !
— Trần Đăng Dương —
— Ảnh xong việc rồi hả ta, nhanh dữ —
— Trần Đăng Dương —
// Đi lên, đứng trước mặt Hùng //
— Lê Quang Hùng —
// Phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt Dương //
— Lê Quang Hùng —
...
— Mình thấp hơn nó thế này.. Có phải hơi bất lợi không nhỉ? —
— Lê Quang Hùng —
Cái viên ngọc tao để trong hộp kia đâu?
— Trần Đăng Dương —
Dạ.. Em tưởng là rác, vứt đi rồi
— Lê Quang Hùng —
Vãi lìn??
— Lê Quang Hùng —
Mày vứt đi đâu?
— Trần Đăng Dương —
Ờ.. Em ăn nó rồi
— Lê Quang Hùng —
Không không, nghiêm túc đi
— Trần Đăng Dương —
Em làm vỡ òi ...
// Phồng má //
— Lê Quang Hùng —
Trông éo dễ thương đâu ku
— Trần Đăng Dương —
=)))..
— Lê Quang Hùng —
Má nóo_!!
— Lê Quang Hùng —
Sắp tới sinh nhật ba tao, tao tính lấy viên ngọc đó làm quà
— Lê Quang Hùng —
Thế mà..
— Lê Quang Hùng —
Cũng chỉ là một viên ngọc, tao lấy cái khác tăng cũng được
— Trần Đăng Dương —
Anh không mắng em à?
— Lê Quang Hùng —
Phải đứa khác là tao luộc nó luôn rồi đấy ạ
— Lê Quang Hùng —
Với mày thì tao không muốn chửi làm gì
— Lê Quang Hùng —
Mà chửi mày cũng đâu thể gắn lại cái viên ngọc đấy
— Lê Quang Hùng —
Mày đi làm việc tiếp đi
— Trần Đăng Dương —
...Vâng=>>
— Trần Thảo Linh —
➢Trưa nay mọi thứ tao bảo mày làm hết chưa?
— Trần Thảo Linh —
➢Ờ thế bây giờ lấy mấy đĩa đồ ăn tao nấu sẵn dọn lên bàn ăn đi
— Trần Thảo Linh —
➢Tối nay khả năng cao tao sẽ không về , mày cùng ông chủ ăn cơm trước đi
— Trần Đăng Dương —
// Tắt điện thoại //
Bỗng bên ngoài có tiếng xe mô tô rầm rầm
— Phạm Bảo Khang —
// Vừa cùng Sinh đi chơi về //
— Trần Đăng Dương —
— Uầy, bây giờ mới thấy mặt hai lão này còn lại mấy nay chả thấy ở đâu —
— Trần Đăng Dương —
— Suýt nữa quên luôn sự tồn tại của hai ổng —
— Phạm Bảo Khang —
Quạc Quạc Quạccc
— Nguyễn Trường Sinh —
Hú leeee
— Lê Quang Hùng —
GÌ MÀ UM SÙM VẬY MẤY CHA !
— Lê Quang Hùng —
// Đứng trên ban công tầng hai quát xuống //
— Phạm Bảo Khang —
Ủa.. Xin lỗi nhe
— Nguyễn Trường Sinh —
Có đồ ăn chưaa
— Nguyễn Trường Sinh —
Đói quáaa
— Trần Đăng Dương —
Có rồi ạ
— Trần Đăng Dương —
Anh Hùng ơi!
— Trần Đăng Dương —
Xuống ăn cơm nè !
— Lê Quang Hùng —
ĐỢI TÍ !
— Lê Quang Hùng —
Bây cứ ngồi ăn trước đi , tao còn việc
— Nguyễn Trường Sinh —
Trời trời=))
Đúng là chủ tịch công ty lớn có khác ha, lúc nào cũng bận rộn
— Phạm Bảo Khang —
Hờ hờ hờ
— Trần Đăng Dương —
Ủa mà sao từ ngày em làm giúp việc cho nhà này là không thấy hai anh đâu luôn zậy
— Trần Đăng Dương —
Tưởng cả 2 người đều sống ở nhà này chứ?
— Nguyễn Trường Sinh —
À không, tụi anh cũng có nhà riêng á chớ
— Phạm Bảo Khang —
Chỉ là lâu lâu ghé nhà Hùng chơi, tiện thì ở lại vài ngày luôn
— Phạm Bảo Khang —
Coi như trụ sở chính=))
— Nguyễn Trường Sinh —
Với cả Hùng nó cũng bận mà, có mấy khi đi chơi được đâu
— Nguyễn Trường Sinh —
Toàn anh với Khang đi chơi cùng nhau thôi
— Nguyễn Trường Sinh —
Anh em một nhà mà cứ hễ có dịp đi chơi là nhóc Hùng nó kêu bận
— Nguyễn Trường Sinh —
Chán lắm nên cũng hay qua chơi
— Nguyễn Trường Sinh —
Mà sắp tới ngày sinh nhật của lão gia nhà mình rồi, không biết Hùng nó chuẩn bị gì chưa ta
— Phạm Bảo Khang —
Hm.. Nghe nói là tiệc sinh nhật này lập linh đình dữ dằn lắm á
— Phạm Bảo Khang —
Mà được cái tụi anh chưa nghĩ ra cái gì để tặng cho ổng hết
— Phạm Bảo Khang —
Đi tay không thì hơi ấy, tại cũng là 1 trong 3 đứa con trai nhà ổng mà
— Trần Đăng Dương —
Nhòm nhòm..
// Ăn //
— Nguyễn Trường Sinh —
Nhà này to mà sao nó trống trải quá vậy
— Nguyễn Trường Sinh —
Linh đâu?
— Trần Đăng Dương —
Nay chị Linh xin nghỉ một ngày ạ
— Nguyễn Trường Sinh —
Vậy là nay ở nhà có mỗi 2 người thôi à?
— Phạm Bảo Khang —
Không mấy mình tuyển thêm người đi
— Nguyễn Trường Sinh —
hm..
— Nguyễn Trường Sinh —
Chắc Hùng nó thích yên tĩnh nên không tuyển nhiều
— Nguyễn Trường Sinh —
Mặc kệ đi
— Lâm Thần Ngụy —
Hết chương 5=))
— Lâm Thần Ngụy —
Trong chap này thì có sửa lại một chút cốt truyện=))
Ai đọc không hiểu thì thông cảm giúp nha
— Lâm Thần Ngụy —
Nay bổn vương bị bí từ
Comments