Chap 4

Tiếp nè
.
.
Ông Lạp đứng lặng, ánh mắt nhìn về phía hành lang nơi Lệ Sa vừa khuất bóng. Một lúc lâu, ông thở dài thật khẽ, như tự nói với chính mình.
Ông Lạp
Ông Lạp
Con gái à... Con tưởng ta không thương con sao? Nhỏ xíu đã bám lấy ta, giờ ta trách nặng một câu, lại cúi đầu chịu hết. Ta còn giận nổi nữa đâu * thở dài
Bà Lạp
Bà Lạp
Ông lại la con nữa sao * từ trong đi ra*
Ông Lạp
Ông Lạp
Tôi cũng không muốn đâu nhưng càng ngày hai đứa nó càng bướng và cứng đầu
Bà Lạp
Bà Lạp
Ông à ông làm vậy lệ sa con bé riết nó sợ ông,Ông cũng biết là nó thương ông mà
Ông Lạp
Ông Lạp
Tôi biết nếu tôi mềm lòng, Cô nghĩ nó sẽ nghe lời tôi được bao lâu * giọng mệt mỏi *
Bà Lạp
Bà Lạp
Ông đừng nghiêm với tụi nó nữa, Thằng anh nó cứng đầu, ông càng ép nó càng chống. Còn con bé… nó chịu không nổi đâu * thở dài *
Ông Lạp
Ông Lạp
Vậy với thằng Gia Minh sao? cô bảo tôi bỏ mặc nó
Bà Lạp
Bà Lạp
Không. Nhưng ông phải biết kiềm nén lại. Dù sao nó cũng là con ông mà. Gia Minh nó cãi, nhưng nó vẫn là đứa biết nghĩ mà * dịu giọng *
Ông Lạp
Ông Lạp
Cô lúc nào cũng nghĩ cho chúng nó
Bà Lạp
Bà Lạp
Vì tôi là mẹ nhím hai đứa như vậy lòng nào yên được
Bà Lạp
Bà Lạp
Thôi tôi không nói nữa,tôi qua coi con bé ông nghỉ chút đi
Ông Lạp
Ông Lạp
Ừ nhắc nó đừng làm tôi lo
Bên phòng cô
Bà Lạp nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thấy con gái vẫn ngồi im bên bàn, bà gọi nhỏ
Bà Lạp
Bà Lạp
Sa con không định ăn gì à
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Con chưa muốn ăn, mẹ vào đây có việc gì không * quay lại *
Bà Lạp
Bà Lạp
Không có gì mẹ chỉ lo cho con thôi * bước đến ngồi cạnh cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Con ổn mà * khẽ nhìn bà *
Bà Lạp
Bà Lạp
Ổn,Nhưng cứ ngồi một mình như thế này mẹ nhìn cũng không yên lòng
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cha giận con à* giọng nhỏ hơn *
Bà Lạp
Bà Lạp
Cha con ông ấy không giận con chỉ là ông ấy không biết nói như thế nào thôi
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* Gật đầu *
Bà Lạp
Bà Lạp
Con đừng để tâm đến lời cha con nói lúc giận,Cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Dạ
Bà Lạp
Bà Lạp
Thôi con nghỉ đi,Con gái mẹ không phải là người giận lâu * cười nhẹ rồi quay đi *
Sáng hôm sau
Bên nàng
Bà Phác
Bà Phác
Đi nhanh rồi về nghe chưa? Mua bó vải cho mẹ ở hàng cuối chợ. Đừng lang thang đâu đó* dặn dò *
Vâng trước mắt các bạn là nàng đang được mẹ nhờ mua đồ ấy ạ :))
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Dạ con biết rồi mà * gật đầu nhẹ *
Bà Phác
Bà Phác
Đường ở chợ giờ đông con đi cẩn thận nhớ chưa
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Mẹ cứ lo * nũng nịu *
Bà Phác
Bà Phác
Cái tính con khờ khờ, sao mẹ không cho được * xoa đầu nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Con đi nha mẹ
Bà Phác
Bà Phác
Ừm nhớ đi cẩn thận đó * nhìn nàng rồi cũng quay đi *
Trên đường làng
Thái Anh ôm giỏ đồ, lặng lẽ bước về nhà. Đường đất quanh co, hai bên là hàng cây rợp bóng. Bỗng từ khúc quanh, hai gã đàn ông chặn ngang lối
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Gã 1: cô em đi đâu vậy * nheo mắt cười đểu*
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Gã 2:nhìn cô em cũng ngon đấy chứ có muốn đi với anh không * bất đầu đụng chúng nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Không...Tránh ra* hốt hoảng *
Nàng quay người định chạy nhưng vấp phải rễ cây, ngã dúi xuống đất. Giỏ đồ rơi lăn lóc.
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Gã 1:anh đã làm gì em đâu mà em sợ anh thế *vươn tay kéo nàng dậy*
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Buông ra! Cứu với! Có ai không… cứu * gào lên tuyệt vọng *
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Gã 2 : m* nó mày có im đi không hả * giơ tay tính đánh nàng*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Bỏ cô ấy ra * lạnh giọng *
Cả hai người đó giật mình nhìn lại thấy, Cô gái mặc áo khoác sẫm màu, đứng dưới tán cây
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Gã 2: lại thêm một cô em có muốn đi chơi với anh không * tiến lại cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Chơi bà nội mày * đá vào hạ bộ của tên đó *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* đá vào bụng tên đó *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Biến trước khi tao bẻ cổ từng đứa * lạnh giọng *
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Gã 1:Chạy mày ơi! Lẹ lên còn nằm đó * hoảng hốt *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô có sao không * lạnh nhạt *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Lệ Sa * ngạc nhiên *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cảm...cảm ơn * nức nở *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đứng dậy * bước tới nàng *
Thái Anh gượng đứng nhưng vừa chống chân đã bật thét
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
A...Chân tôi
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Trật chân rồi * nhìn xuống dưới *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*lắc đầu, nước mắt lăn dài*
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Không sao,Tôi...về được...* giọng yếu ớt *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* Không nói gì thêm. Bất ngờ cô ngồi xuống, quay lưng về phía nàng*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lên đi * ra lệnh *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô...Làm gì...* bối rối, lắp bắp *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cõng không muốn thì cứ ở đây *lạnh giọng hơn *
Nàng đỏ bừng mặt. Sau vài giây ngập ngừng, nàng rụt rè vòng tay lên vai Lệ Sa. Người con gái trước mặt cõng nàng dậy, đứng dậy nhẹ nhàng như thể nàng chẳng nặng chút nào.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Xin...Lỗi * giọng nhỏ xíu *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Im đi *lạnh nhạt *
Gió nhẹ thổi qua. Mùi hương trên áo Lệ Sa thoảng vào mũi Thái Anh khiến nàng lặng người.
Khi gần về tới Cô bất chợt dừng lại
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cầm lấy * lạnh tanh *
Từ tay áo, cô rút ra chiếc khăn tay nhỏ,Là khăn của nàng
Nàng ngập ngừng, đưa tay nhận lại. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào tay Lệ Sa, cảm giác lạnh lẽo.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Giữ cho cẩn thận
Nói rồi cô cũng cõng nàng về tới nhà như chưa có chuyện gì xảy ra
Vì cô không biết nhà nàng nên đã cõng nàng về nhà mình vừa bước vào thì đám người làm thắc mắc cô gái trên lưng cô là ai mà được cô cõng
Nhân Vật phụ
Nhân Vật phụ
Người làm : Cô út cõng ai vậy * nhìn nhau thì thầm
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Rót nước chuẩn bị khăn sạch cho tôi * lạnh giọng *
Gia nhân vội cúi đầu, không ai dám hỏi thêm gì
Cô nhẹ nhàng đặt Thái Anh xuống giường gỗ lớn, rồi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo.
Nàng ngồi khép nép, hai bàn tay ôm chặt chiếc khăn vừa được trả.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ngồi yên đó đừng đi tới lui * ra lệnh *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Dạ… tôi không sao… cô không cần...*rụt rè *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô không đi nổi thì ngồi yên đó đi * cắt lời *
Gia nhân mang nước vào, Cô cầm lấy khăn ướt lau vết bụi trên mặt nàng . Động tác cô nhanh nhưng không thô bạo. Cô lau đến đâu, Nàng chỉ biết cúi đầu im lặng, đôi má đỏ bừng.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi làm phiền cô rồi * thì thầm *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Còn biết mình phiền sao * giọng nhỏ hơn, vẫn lâu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi không cố ý * lí nhí *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lần sau đừng đi một mình * lạnh giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Dạ...* lí nhí *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
" Cũng coi như là ngoan "
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Uống đi * đưa nàng chén nước *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô...có định đưa tôi về không * hai tay cầm chén nước nhưng tay vẫn rung*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đợi chân cô đỡ , Cô tự về * giọng thản nhiên *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* cúi đầu, siết chặt bàn tay, không dám hỏi gì nữa"
Bầu không khí lặng đi một lúc.Cô lặng lẽ nhìn nàng, mắt thoáng hiện chút suy nghĩ, rồi xoay người định bước ra ngoài.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Nghỉ đi
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô đi đâu * giọng nhỏ *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi có việc lên xưởng
Rồi cô rời khỏi phòng, để lại Thái Anh ngồi bần thần trên giường, bàn tay vẫn siết chặt chiếc khăn trong lòng.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
"Cô ấy thật sự bỏ mình lại đây sao" *thầm nghĩ *
Ngồi một thì có một cô gái bước vào
Hạnh
Hạnh
Cô còn đau chân không, Cô út bảo tôi vào chừng cô
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi đỡ rồi Tôi không sao * cúi đầu, nhỏ giọng *
Hạnh
Hạnh
Ừm cô không sao thì tốt, có gì gọi tôi
Hạnh
Hạnh
Cô nằm nghỉ đi,Cô út bảo cô ở lại đây cho đến khi đi lại được
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ở lại đây sao * giật mình *
Hạnh
Hạnh
Dạ cô út bảo vậy * gật đầu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*Cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc khăn trong tay, gương mặt thoáng đỏ*
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô ấy không khó gần như mình nghỉ * nói nhỏ *
Hạnh
Hạnh
* không nghe rõ, chỉ mỉm cười rồi rời khỏi phòng, khẽ khép cửa lại*
Nàng khẽ vuốt chiếc khăn trên tay, ánh mắt dịu lại
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
"Cô ấy cũng đâu có ghét mình"
Sau một hồi ngồi yên không chịu nổi, Thái Anh lén bước ra khỏi phòng, tập tễnh tựa vào vách mà đi. Nàng biết mình không nên đi, nhưng lại không chịu được cái cảm giác muốn gặp cô
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
“Cô ấy lên xưởng rồi sao nhưng là ở đâu"
Nàng dò từng bước chậm chạp qua hành lang vắng. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện chặn ngang trước mặt.
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
Đi đâu vậy tiểu thư Phác * nhếch môi *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi đi dạo thôi* lùi lại *
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
Đi dạo hay cô có ý đồ gì * nhướng mày *
Tôi không có * sợ hãi *
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
*Bất ngờ, hắn chụp lấy cổ tay nàng, kéo mạnh về phía mình*
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
Cô cũng xinh đấy có muốn làm người của tôi không muốn gì được đó tôi còn có thể làm những việc cô yên cầu* giọng khàn *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Buông tôi ra! Tôi… không…* giãy giụa *
Anh ta ghì chặt nàng vào góc hành lang, bàn tay lướt lên vai nàng, ghé sát mặt.
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
Cô có hét khan cổ họng đi chăng nữa cũng không ai nghe thấy đâu* hạ giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Có...Ai không cứu tôi với * mắt ước nhèo *
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
Vô ích thôi không ai nghe thấy đâu * sờ soạng người nàng *
Bốp
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Thả cô ấy ra * cầm cái cây *
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
M* kiếp lại là mày nữa
Bốp
Cô bước thẳng tới, không nói thêm, tát hắn một cú trời giáng. Hắn lảo đảo, hoảng loạn.
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
Mày đánh tao vì con nhỏ này * tức giận *
Cô bước chậm về phía hắn, đôi mắt lạnh đến rợn người.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh dám động vào người của tôi * lạnh giọng *
Gia Minh chưa kịp hiểu, đã bị cô đấm vài cái
Bốp
Bốp
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cút Khỏi Mắt Tôi * tức giận nhìn hắn *
Lạp Gia Minh
Lạp Gia Minh
Mày nhớ mặt tao đó * bỏ chạy *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ngồi bệt dưới đất tay vẫn rung*
Cô quay qua thấy nàng mắt đỏ hoe, áo bị kéo xộc xệch, ngồi bệt dưới đất.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô không sao chứ * giọng khàn đi *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi...Tôi sợ lắm * rơi nước mắt *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Có tôi rồi không ai dám chạm vào cô nữa đâu * nhẹ giọng hơn *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
*Bước nhanh tới, ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ổn rồi * thì thầm, nhẹ giọng lại *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* Nàng òa khóc ôm chặt lấy cô, toàn thân thì run lên *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
*Không nói gì để nàng dựa vào mình *
Hồi lâu thì nàng đã bình tĩnh lại và không khóc nữa , thì cô mới dám hỏi tội nàng
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao không chịu ngồi yên trong phòng * nhìn nàng trong lòng mình *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi...Tôi chỉ...muốn đi tìm cô * nức nở trong phòng cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tìm tôi để làm gì * có chút gì đó trong lòng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*Im lặng , cúi mặt xuống *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đi không nổi mà cũng cố đi tìm tôi * cúi xuống bế nàng lên *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô...Cô làm gì vậy * hoảng hốt *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đưa về phòng, Cô nên nằm yên đi * có chút lạnh giọng *
Nàng không dám phản kháng. Trong lòng nàng chỉ còn lại một cảm giác ấm áp rất lạ, khi được vòng tay cô ôm trọn
Trên hành lang nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Cô, mặt đỏ bừng, không dám nhìn lên. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh thế này—được người con gái lạnh nhạt này bế về phòng như thế.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô… cô thả tôi xuống đi… tôi tự đi...được * lắp bắp *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô có đi nổi không * lạnh giọng *
Gió nhẹ lướt qua, áo khoác của Cô khẽ lay động. Cô bước chậm nhưng vững vàng. Dù ánh mắt vẫn lạnh , nhưng vòng tay cô lại rất chắc chắn và ấm áp.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ hơn* Sao lại đi tìm tôi
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng mãi mới dám trả lời* Tôi...Tôi lo
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lo cho ai * nhẹ nhàng hơn *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cho cô * nhỏ giọng *
Nàng khẽ cúi đầu. Trong lòng nàng, mọi thứ hỗn loạn. Còn người con gái đang bế nàng, cũng chẳng nói thêm gì.Nhưng vòng tay cô vẫn không buông lơi
Cô nhẹ nhàng đặt Thái Anh trở lại giường. Động tác của cô chậm rãi
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Còn đau không * nhẹ giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Không...Không sao nữa rồi
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lau mặt đi nhìn cô bẩn hết cả rồi
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cảm ơn cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
sao này không có tôi thì cũng tự biết bảo vệ bản thân mình
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tại sao, Tôi không cố ý làm phiền
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Vì nếu tôi không kịp tới, cô sẽ gặp chuyện* nhỏ giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* lặng người, trái tim như khựng lại*"Cô ấy… đang lo cho mình sao"
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* đứng lên bước về phía cửa *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô đi đâu sao * vội gọi *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ra ngoài * không quay đầu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô ở đây được không * giọng nhỏ xíu *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* hơi khựng lại *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Chân cô khỏi tôi sẽ đưa về
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
à mà đồ tôi để trên bàn cô lấy mà thay * nói xong rồi đi *
Thái Anh ôm lấy chiếc khăn, đôi mắt long lanh. Trái tim nàng, chợt đập nhanh hơn bao giờ hết.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
" Cái đồ đáng ghét "
Tới tối
Cô bưng mâm cơm, bước chậm qua hành lang vắng. Trong mâm là bát cháo trắng và vài món đơn giản. Gương mặt cô lạnh tanh, bước chân vẫn đều đặn.
Bỗng
Bà Lạp
Bà Lạp
Con bưng cơm đi đâu vậy * chắn ngang cô *
Bà Lạp
Bà Lạp
Cơm cho ai? Người làm có thiếu đâu mà con phải tự bưng? * tra hỏi *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cho khách
Bà Lạp
Bà Lạp
Khách?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Thái Anh
Bà Lạp
Bà Lạp
Sao con bé lại ở đây
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô ấy bị thương con cõng về, mẹ không ý kiến với con chứ
Bà Lạp
Bà Lạp
Bị thương khi nào
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
sáng nay
Bà Lạp
Bà Lạp
Sao con không báo với ta
Cô Không đáp, bưng mâm cơm bước sang bên, tiếp tục đi về phía phòng mình
Bà Lạp
Bà Lạp
Lệ Sa ta đang hỏi con đấy * gọi lớn *
Trong phòng cô
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô đi đâu vậy * ngước lên nhìn cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
*Cô đặt mâm cơm xuống bàn, không trả lời ngay*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ăn đi * giọng bình thản *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ăn hết đi rồi ngủ, có tôi đây rồi đừng sợ nữa * quay đi
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*khẽ mỉm cười, ôm lấy bát cháo nóng. Trong lòng… lần đầu tiên thấy an tâm*
Một lát sau nàng đã ăn hết cháo , vẫn ngồi thu mình vào một gốc tường , cánh cửa lại mở ra
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* không nói gì bước tới dọn mâm cơm *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô tự dọn sao * rụt rè *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Chứ cô muốn tên hồi chiều vào dọn à * lạnh giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*Cúi mặt, hai tay siết lấy mép chăn*
Cô dọn xong, quay lại định bước ra. Nhưng Thái Anh bỗng cất giọng, nhỏ xíu
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Lệ Sa
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Gì * quay lại *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ngủ chung với tôi đi * nói liền một hơi *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô nói gì * nhíu mày, lạnh giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi...Tôi sợ ngủ một mình * mặt đỏ bừng *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
không cần vậy đâu
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nhưng tôi cần *ngẩng lên, giọng cương quyết hơn một chút*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Giường nhỏ
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Vậy nằm sát nhau một chút cũng được * nài nỉ *
Cô Thái Anh nói vậy thì Cô sa thật sự không biết nói gì nữa
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*Thấy cô im lặng, Thái Anh bèn giở chiêu cuối,Nàng bặm môi, đôi mắt long lanh, lí nhí*
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô muốn tôi khóc tiếp không
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
*Khựng lại *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*Thấy có hiệu quả, nàng cúi đầu lí nhí tiếp*
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi sẽ khóc thật đó
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô nằm đây đi * thở dài, bước lại cạnh giường *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô chịu ngủ với tôi thật sao * mừng rỡ *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi ngủ ghế * kéo nhẹ mép chăn *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* Trợn mắt * Không! Cô nói ngủ chung mà
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Chung phòng không phải chung giường * cúi nhìn nàng, giọng đều đều *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nghẹn họng *
Sau khi cô dọn sạch sẽ rồi thì lại ghế ngồi
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ngủ đi tôi ở đây
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* Ngồi im trên giường phụng phịu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
" Tên Sa đáng ghét"
Một lúc sau
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô ngủ chưa * giọng nhỏ gọi cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Chưa * nhắm mắt *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Lạnh không
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Không
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi muốn cô nằm cạnh tôi * thì thầm *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ngủ đi tôi ở đây mà * nhẹ giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* lặng lẽ mỉm cười.Không nói gì thêm*
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, một người ngủ trên giường, một người nằm ghế dài… nhưng cả hai đều nghe rõ tiếng thở của nhau… ấm đến lạ.
Giữa Đêm Mưa bắt đầu rơi. Gió lùa vào cửa sổ, thổi tạt cả rèm trắng. Ngoài trời, sấm sét vang lên
RẦM
Tiếng sét bất ngờ vang lên nàng giật mình tỉnh giấc
Nàng run rẩy kéo chăn trùm kín, nhưng mỗi tiếng sấm chớp lại khiến nàng co rúm người. Mắt bắt đầu ướt.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Sa...Sa ơi * òa khóc, la lớn *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Có chuyện gì * bật người dậy *
Cô nhìn thấy nàng đang khóc nấc, trùm chăn kín đầu, người run bần bật, Cô bước tới ngay.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao vậy bị đau ở đâu * ngồi sát mép giường *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
*Lắc đầu dưới chăn, giọng nấc nghẹn* Tôi...sợ...sấm sét
Ngoài trời, sét lại lóe sáng. Nàng hét nhỏ, kéo chăn trùm kín hơn, cả người run bần bật.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
*thở nhẹ, không nói gì. Cô đưa tay kéo nhẹ mép chăn xuống*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Thôi nín đi không sao hết * nhỏ giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô...nằm cạnh tôi đi...tôi xin cô * nài nỉ, Giọng nghẹn ngào *
Cô nhìn nàng. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sấm chớp liên hồi
Thái Anh mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu, ánh đèn lờ mờ soi rõ đôi mắt ướt nhòe.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô...đừng để tôi một mình * thì thầm *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* thở nhẹ, không nói thêm. Cô đứng dậy, kéo chăn cho nàng*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
*Chậm rãi…Cô bước lên giường.Nằm xuống cạnh nàng*
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Được rồi ngủ đi * nhẹ giọng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cô đừng đi đâu nha...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Không đi *nằm im, ánh mắt nhìn lên trần nhà*
Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng tiếng sét, tiếng gió… hình như không còn làm nàng sợ đến thế nữa.
Một lúc sau, Cô cảm thấy hơi thở nàng đều dần
Bàn tay nhỏ nắm lấy áo cô vẫn chưa buông
Cô quay đầu, nhìn Nàng đang ngủ thiếp, đôi mắt còn ươn ướt. Cô khẽ thở ra
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Phiền thật * thầm nghĩ *
Nhưng bàn tay cô vẫn để yên cho nàng nắm.
Hết
Tác giả hám gái 🙂
Tác giả hám gái 🙂
3011 chữ chứ mấy :))
Tác giả hám gái 🙂
Tác giả hám gái 🙂
like cái cho tác giả vui coai🤡

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play