[Lichaeng -Chaelisa] Chữ Thương Còn Vấn Vương
chap1
Giữa dòng người tấp nập, một cô gái nhỏ mặc áo lam đang lúng túng quay vòng, ánh mắt đầy hoang mang. Tiếng người bán hàng, tiếng nói cười ồn ào càng khiến nàng bối rối hơn.
Phác Thái Anh - Nàng
Anh hai...anh đâu rồi * giọng lí nhí, gần như sắp khóc*
Nàng đang đi tìm anh của mình thì đụng chúng vào ai đó
Phác Thái Anh - Nàng
Á!xin lỗi tôi xin lỗi cô * hốt hoảng *
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô đi đâu mà vội vậy * đứng lên *
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi đi lạc...tôi đi tìm anh hai tôi * bối rối *
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô hình như không phải người ở làng này nhỉ
Phác Thái Anh - Nàng
Đúng rồi tôi và anh tôi chỉ đi dạo nhưng vô tình lạc vô đây * rưng rưng *
Lạp Lệ Sa - Cô
*Nhìn cô gái nhỏ đang sắp khóc trước mặt mình, thở nhẹ 1 hơi *
Lạp Lệ Sa - Cô
Đi theo tôi,tôi dẫn cô ra chỗ đông người * nắm tay nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
Sao cô tốt với tôi vậy * lí nhí *
Lạp Lệ Sa - Cô
Nhìn cô đứng đó khóc tôi cũng mệt * không nhìn nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
tôi chưa khóc mà...* mím môi, thì thầm *
Đi một đoạn thì nàng chợt hỏi
Phác Thái Anh - Nàng
Cô tên gì vậy ?
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao cô hay hỏi tên người khác thế *dừng lại *
Phác Thái Anh - Nàng
Biết tên để cảm ơn cho đàng hoàng *ngơ ngác *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lệ Sa * khẽ liếc qua *
Phác Thái Anh - Nàng
Còn tôi là Thái Anh
Lạp Lệ Sa - Cô
* im lặng *
Một lúc sau – gần khu bán bánh nếp
Giữa đám đông nàng chợt reo lên
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Trí mân anh đâu rồi
Một người thanh niên cao gầy, mặc áo nâu – chính là Phác Trí Mân, đang đứng ngơ ngác tìm kiếm. Nghe tiếng gọi, chàng quay lại ngay.
Phác Trí Mân
Trời đất Thái Anh em chạy đi đâu thế có biết anh lo lắm không hả * hốt hoảng *
Phác Thái Anh - Nàng
* chạy ào tới ôm Trí Mân, mếu máo *
Phác Thái Anh - Nàng
Anh hai ...em bị lạc đường...tưởng không gặp lại anh nữa
Phác Trí Mân
Làm anh tìm em nãy giờ* vỗ nhẹ lưng nàng, thở phào *
Nàng buông anh trai ra, quay người định giới thiệu ân nhân – nhưng phía sau đã không thấy bóng dáng cao cao mặc áo trắng đâu nữa.
Phác Thái Anh - Nàng
Ơ cô ấy đâu rồi * ngơ ngác *
Phác Trí Mân
Ai cơ! * ngạc nhiên *
Phác Thái Anh - Nàng
Người giúp em...đi mất rồi * nhỏ giọng *
Giữa dòng người đông đúc, bóng áo trắng ấy đã lẫn vào đám đông từ lúc nào. Chỉ còn lại một mùi hương hoa thoảng nhẹ, vương trên con đường đất.
Phác Thái Anh - Nàng
Em còn chưa kịp cảm ơn mà đi rồi
Phác Trí Mân
Thôi không sao em an toàn là anh vui rồi mình đi về thôi * vỗ vai nàng *
Cô thong thả đi trên đường đất, tay cầm chiếc khăn nhỏ của Nàng – khăn Cô nhặt được mà quên trả. Nhìn một hồi, Cô... lẳng lặng giấu vào tay áo.
từ xa vang lên tiếng la gọi ầm ầm
Kim Trí Tú - Chị
Ê Lệ Sa mày đi đau sáng giờ vậy * gào*
Cô hơi khựng lại, vội vàng nhét chiếc khăn sâu hơn vào tay áo
Kim Thái Hanh - Anh
Nè làm gì mày đi nhanh vậy bộ đi ăn trộm à * tựa lưng vào gốc cây *
Kim Trân Ni - Em
Bộ mày trốn ai à * nhìn chăm chăm *
Điền Chính Quốc - Cậu
Hay trốn chuyện gì * cười nhẹ*
Lạp Lệ Sa - Cô
*thản nhiên bước tới, giọng nhàn nhạt* tao đi chợ
Kim Trí Tú - Chị
Tao có thấy mua gì đâu tay không mà * bước sát lại *
Lạp Lệ Sa - Cô
Không mua * giọng đều đều *
Kim Trân Ni - Em
Đi chợ mà không mua gì...chắc đi dạo* cà khịa liền*
Kim Thái Hanh - Anh
Không phải đi dạo. Nhìn nó đi vội, tay giấu giấu... rõ rành giấu thứ gì * lắc đầu *
Cả nhóm đồng loạt nhìn xuống... rồi ngó lên nhìn cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* lặng im, mắt vẫn tỉnh bơ, nhưng siết tay áo hơi chặt hơn*
Kim Trí Tú - Chị
Giấu đồ đúng không * nghi ngờ *
Lạp Lệ Sa - Cô
không * vẫn lạnh giọng *
Kim Trí Tú - Chị
Vậy đưa đây * xòe tay ra*
Lạp Lệ Sa - Cô
Không rảnh * quay đi luôn *
Kim Trân Ni - Em
Thái độ kì cục , giống giấu đồ ghê * thì thầm với anh*
Kim Thái Hanh - Anh
Chắc ai đó tặng gì nên không muốn cho mình biết * cười *
Điền Chính Quốc - Cậu
tặng gì quýt hả
Kim Trân Ni - Em
Tự nhiên nay sa biết mắc cỡ nữa
Kim Trí Tú - Chị
thôi không trêu nữa đi chơi nè * khoác vai cô *
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn dưới tán cây.Cô tựa lưng vào thân cây, mắt nhắm hờ. Còn lại, mỗi đứa một kiểu, ai nấy đều thong thả.
Kim Thái Hanh - Anh
Ờ mà tuần sau có hội làng rồi đó tụi bây
Kim Trí Tú - Chị
Thiệt không nhanh vậy năm ngoái đi chưa đã * ăn bánh *
Kim Trân Ni - Em
Chị đi để ăn với chơi chứ có làm gì đâu * cười khúc khích *
Điền Chính Quốc - Cậu
Tụi mình định chơi gì đua thuyền không * uống ngụm trà *
Kim Trí Tú - Chị
Có giải thưởng không * ngẩng đầu lên *
Kim Thái Hanh - Anh
Có.Xiên gà miễn phí 1 năm* giả bộ nghiêm*
Kim Trân Ni - Em
Không có gì ngoài ăn với chơi nhìn mặt chị ấy kìa
Kim Trí Tú - Chị
Thế không phải tụi mình đi hội làng để ăn à * vờ gắt*
Điền Chính Quốc - Cậu
cũng đúng
Bên cạnh, Cô vẫn yên lặng dựa lưng vào cây. Không ai nhắc tới chuyện “người kia” nữa, nhưng… thỉnh thoảng, mọi ánh mắt lại liếc cô.
Kim Thái Hanh - Anh
Mà năm nay chắc đông hơn năm ngoái. Nghe nói mấy làng bên cũng kéo qua.* nói bâng quơ *
Kim Trân Ni - Em
Vậy thì càng vui, thích nhất cái trò ném vòng bắt vịt dưới ao* hớn hở *
Kim Trí Tú - Chị
ném vòng dễ mà năm ngoái chị ném được 2 cái vòng đó * tự tin*
Kim Thái Hanh - Anh
Em thắng vì người bán thấy em rình chỗ đó cả buổi nên thương thôi * cười nhẹ*
Kim Trân Ni - Em
Nhìn mặt chị rớt vòng là biết tội nghiệp
Cô vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt nhắm hờ của Cô... đã mở ra từ lúc nào, chăm chú nhìn mặt nước sông lặng lẽ.
Điền Chính Quốc - Cậu
Mày tính đi hội làng không sa * nhìn cô, nói nhỏ *
Lạp Lệ Sa - Cô
Không biết * chán nản*
Kim Trân Ni - Em
Đi đi mà sa năm nay vui mò * níu áo cô *
Kim Thái Hanh - Anh
Ừ.đúng rồi không đi tại ở nhà ngắm khăn à
Lạp Lệ Sa - Cô
Nói nữa tôi đẩy xuống sông đấy * giọng nhàn nhạt *
Điền Chính Quốc - Cậu
Rồi rồi, không nói nữa không ai nhắc nữa hết
Sau đó... mọi chuyện trở lại bình thường. Tiếng gió thổi nhẹ. Tiếng cười râm ran. Không ai dám chạm vào chuyện “ai đó” nữa
Nhưng trong lòng từng người… càng chắc chắn một điều“Lệ Sa không còn như trước.”
Comments