[Triều Tuyết Lục] Sương Linh Ký
Chap 3
Sáng sớm hôm sau, trời vừa dứt mưa đêm, không khí trong veo như nước đầu nguồn. Bạch Sương khoác áo choàng màu xanh nhạt, tay mang hòm thuốc gỗ tử đàn, cùng một hộp trà cúc do mẫu thân tự tay ướp.
Nàng ngồi xe ngựa nhỏ, không mang theo nhiều tùy tùng, chỉ dẫn theo một nha hoàn tên Ảnh Vân.
NVP Nam
1: Ngài còn chưa trả tiền đâu đấy.
NVP Nam
1: Binh gia, binh gia.
NVP Nam
1: Ngài không được lấy.
NVP Nam
3: Sao binh gia này lại hà hiếp người khác chứ.
NVP Nam
1: Binh gia, nhà ta còn người già đang đợi tiền mua thuốc mà.
NVP Nam
2: Ta ăn mấy con gà của ngươi thì sao chứ!
NVP Nam
2: Ta thấy ngươi đúng là ngứa đòn.
Bạch Sương
Ảnh Vân, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Ảnh Vân
Một tên binh quèn ăn hiếp dân ạ.
Nàng vén rèm ra quan sát mọi chuyện bên ngoài.
Ảnh Vân
Quận chúa có cần ta đi xử lý không?
Bạch Sương
Xử lý gọn gàng chút nha Ảnh Vân.
Ảnh Vân chưa kịp ra tay thì nàng đã nhìn thấy từ xa quân Sóc Tây đang lao đến.
Bạch Sương
Ảnh Vân, quay lại.
Ảnh Vân
Sao vậy quận chúa.
Bạch Sương
Ngươi nhìn phía đó đi.
Bạch Sương
Vậy có người sẽ giải quyết chuyện này.
Bạch Sương
Chúng ta đi thôi.
Bạch Sương
Đừng chậm trễ việc đến thăm Đại Trưởng Công Chúa.
Xe ngựa của nàng bắt đầu lăn bánh, đi ngang qua đoàn quân Sóc Tây.
Lúc kiệu đến nơi, sương vẫn còn giăng mờ ở lối đá rêu phủ. Phía ngoài viện, cổng son đã mở, hai cung nữ chờ sẵn.
Một người bước lên hành lễ.
NVP Nữ
Sương Linh quận chúa đã đến.
NVP Nữ
Mời người theo nô tỳ, lão phu nhân đã chờ.
Đi dọc hành lang gỗ uốn lượn, từng bậc đá ẩm nhẹ dưới chân. Trên mái, rêu xanh mọc từng mảng, chim sẻ đậu kêu lích chích. Qua hai vườn cúc, đến một phủ viện, nàng bước vào đã thấy người ngồi chờ.
Đại Trưởng Công Chúa
Sương nhi, cuối cùng con cũng đến rồi.
Bạch Sương
Sương nhi khấu kiến Đại Trưởng Công Chúa. (bước tới, cúi người hành lễ thật sâu)
Bạch Sương
Nghe tin người dạo gần đây không khỏe, trong lòng không yên, mạo muội đường xa tới thăm.
Đại Trưởng Công Chúa
Cháu ngồi đi.
Đại Trưởng Công Chúa
Ta đã khoẻ hơn rồi.
Bạch Sương
Thấy người vẫn ổn là con an lòng rồi.
Đại Trưởng Công Chúa
Sương nhi à… con đã lớn thế rồi.
Đại Trưởng Công Chúa
Dáng vẻ giống Tổ mẫu con hồi trẻ lắm.
Bạch Sương
Giống tổ mẫu ạ?
Bạch Sương
Vậy chắc cũng đẹp như người. (cười)
Đại Trưởng Công Chúa
Cái con bé này, dẻo miệng quá đấy.
Bạch Sương
Người có thể kể cho con tình hình hôm đó được không ạ?
Đại Trưởng Công Chúa
Được.
Đại Trưởng Công Chúa
Hôm kia, ta đi dạo quanh phố, chưa kịp quay về thì cơn đau ngực kéo đến.
Đại Trưởng Công Chúa
Lúc ấy chỉ có một nha hoàn bên cạnh… Ta nghĩ mình không qua nổi.
Đại Trưởng Công Chúa
May thay, có một người lạ đi ngang qua.
Đại Trưởng Công Chúa
Vị cô nương đó giúp ta bấm huyệt rồi kê một đơn thuốc.
Bạch Sương
Sau đó... người đó đâu ạ?
Đại Trưởng Công Chúa
Đi rồi, không nói tên.
Đại Trưởng Công Chúa
Chỉ để lại một câu: "Nếu trong bảy ngày ta không vượt qua thì hãy chuẩn bị hậu sự."
Bạch Sương
Người đó thật sự nói vậy sao? (hơi rùng mình)
Đại Trưởng Công Chúa
Ừm. (gật đầu)
Bạch Sương
Vậy để con kê cho người một vài thang thuốc điều huyết khí.
Bạch Sương
Thêm túi hương treo gối đầu, giúp an thần.
Bạch Sương
Nhưng con nghĩ… có lẽ người nên trò chuyện nhiều hơn, đi dạo ngoài vườn hoa, và đừng mãi ở trong phủ.
Đại Trưởng Công Chúa
Giọng điệu không giống y lang. (bật cười nhẹ)
Đại Trưởng Công Chúa
Mà giống lão mẫu ta ngày xưa.
Ánh nắng đầu trưa rọi qua màn trúc, những sợi vàng mảnh buông xuống như rèm ngọc. Trong hương cúc và tiếng chim xa, câu chuyện đang bắt đầu một hồi khác.
Comments