[Triều Tuyết Lục] Sương Linh Ký
Chap 5
Chiều về, mây trắng như bông, phủ nhạt lên giàn hoa lý đầu hiên. Trong viện Vĩnh An, chiếc bàn đá bên hồ nhỏ đã dọn sẵn ấm trà mới, hương nhài nhẹ lan như sương đầu ngón.
Bạch Sương vừa từ phủ An Dương trở về, thay áo ngoài, rửa tay bằng nước vỏ quýt, rồi bước ra hiên nơi phụ mẫu đang chờ.
Trình Uyển
Nghe Ảnh Vân nói con không dùng trà bên đó. (giọng dịu dàng)
Trình Uyển
Sợ bụng khó chịu?
Bạch Sương
Không phải. (mỉm cười lắc đầu)
Bạch Sương
Là con sợ nhỡ tay pha lệch vị, mất đi mùi cúc người ta ưa.
Bạch Cảnh Thâm
Cái tính này đúng là học mẫu thân con. (buông quyển sách gỗ, cười khẽ)
Bạch Cảnh Thâm
Làm gì cũng sợ người khác không vừa ý.
Trình Uyển
Người làm y, tay chữa bệnh mà lòng không mềm.
Trình Uyển
Thì chỉ có thể cứu thể xác chứ không cứu được người.
Nàng ngồi xuống, tay đỡ lấy chén trà mẫu thân đưa, khẽ nói.
Bạch Sương
Con đến nơi thì thấy Công chúa vẫn như lúc xưa.
Bạch Sương
Thần sắc khá hơn lời đồn, mạch còn loạn, nhưng không nguy.
Bạch Cảnh Thâm
Người vẫn như trước? (mắt nheo lại như đang nhìn về ký ức xa xưa)
Trình Uyển
Tỷ muội ruột già, lại cùng lớn lên trong cung.
Trình Uyển
Mấy ai hiểu lòng nhau như vậy.
Bạch Sương
Con vừa định cáo từ, người lại bảo con ngồi thêm chén trà.
Bạch Sương
Sau đó, người nhắc đến… lễ thành hôn của Thế tử.
Bạch Cảnh Thâm
Là Nhạc Giá sao?
Bạch Cảnh Thâm
Đứa nhỏ ấy sắp cưới rồi sao?
Trình Uyển
Nghe bảo là thánh ý của Hoàng thượng.
Trình Uyển
Nhưng có vẻ cả hai nhà đều đồng ý.
Trình Uyển
Đại hôn sớm hơn mong đợi.
Bạch Sương
Người bảo con nếu không bận, nên đến dự.
Trình Uyển
Bình thường Công chúa không hay chủ động mời ai.
Trình Uyển
Con nghĩ sao? (đặt chén trà xuống, ánh mắt hơi chăm chú)
Nàng khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ vành chén men xanh.
Bạch Sương
Lời mời này không hẳn chỉ là chuyện thăm họ hàng.
Bạch Cảnh Thâm
Ý con là gì? (nheo mắt)
Bạch Sương
Ánh mắt người lúc nói… không giống mời đến uống rượu mừng.
Bạch Sương
Mà như muốn con đến... chứng kiến điều gì.
Trình Uyển
Có thể người muốn con gặp lại vài người cũ trong tộc? (trầm ngâm)
Trình Uyển
Hay là bên đó... có mối nhân duyên nào đó người ngầm gợi?
Nàng cười rất nhẹ, như cánh hoa lay giữa gió.
Bạch Sương
Nếu là nhân duyên, thì chắc cũng chỉ là nhân duyên do người lớn sắp đặt.
Bạch Cảnh Thâm
Vậy con có định đi không?
Bạch Sương
Dù sao cũng là người trong họ.
Bạch Sương
Công chúa từng chăm sóc tổ mẫu con lúc bệnh nặng, lại cho người gửi lễ đến mỗi lần con trưởng thành.
Bạch Sương
Dự một lễ cưới, cũng là nghĩa tình.
Trình Uyển
Vậy mai ta sẽ giúp con chọn lễ vật. (mỉm cười, gật đầu)
Trình Uyển
Mang ít thuốc bổ, ít trà ngon, và chút hoa khô.
Trình Uyển
Đừng mang thứ gì quá quý giá.
Trình Uyển
Càng mộc mạc càng khiến người ta khó đoán được tâm ý.
Bạch Cảnh Thâm
Tốt. (gật nhẹ)
Bạch Cảnh Thâm
Còn nhớ lời phụ thân dặn không?
Bạch Sương
Không kiêu, không sợ, không quá gần, cũng không quá xa. (giọng có chút nghịch ngợm)
Trình Uyển
Được rồi. (che miệng cười)
Trình Uyển
Đi dự hôn sự chứ không phải đi xem mặt, không cần căng thế.
Bạch Sương
Phụ thân, mẫu thân.
Bạch Cảnh Thâm
Sao vậy Sương Nhi.
Bạch Sương
Bên đó cũng có ý định xin từ hôn.
Bạch Sương
Nhưng con nghĩ chắc thánh thượng không dễ gì đồng ý cả.
Bạch Sương
Vậy nên con nghĩ cứ tuân theo thôi.
Trình Uyển
Được, hai bọn ta nghe con.
Bạch Sương
Vâng, mẫu thân.
Nàng ngước nhìn về phương đông xa mờ, nơi Trường Phúc đường sắp rộn tiếng nhạc vui. Mái tóc nàng nhẹ lay theo gió, ánh trà hắt lên mi mắt phản chiếu tia sáng dịu dàng.
Comments