Hôm nay, hội xuân mở ở Tân Thị, ta đến đó bán chút thảo dược kiếm sống vậy.
Hùng đang dảo từng bước tìm khu sạp để bán
Nơi đây khắp trấn đông kẻ bán, tây người mua, cờ phướn phấp phới, mùi bánh tro, mùi rượu ấm, tiếng đàn hát hòa quyện trong gió.
Ở một phủ nọ
Khi trống hội đình gióng lên ba hồi, Trần công tử cũng thong dong dạo bước giữa phố chợ xuân.
Chàng khoác lên mình bộ đồ áo dài khang trang, lịch lãm cùng với tiểu bối-con ngựa dũng sĩ của chàng.
Phía Hùng, do quá chật chội, đông đúc, tiểu tử họ Lê đành chen lấn qua từng người để đến sạp bán thuốc
Vo tình thuốc bột của Tiểu Hùng cùng chút gió trời thổi bay vào mũi con ngựa (tiểu bối của Trần công tử)
Ngựa hí vang lên, tung vó một hồi rồi láo loạn
Chàng thấy tiểu bối của mình đang làm loạn đành giữ cương, ổn định lại con ngựa
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(giọng trấn an) Suỵt... nào... tiểu bối, yên nào, không việc gì... Bình tâm lại!
Ngựa dịu xuống, Dương quay ngoắt ánh mắt về phía Hùng, giọng gay gắt
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Ngươi kia! Cầm cái gì trên tay vậy hả? Muốn gây họa chết người sao?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(giật mình lùi lại, vẫn ôm chặt bọc thuốc)
Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ mang thuốc bán dạo, chẳng ngờ gió lớn khiến thuốc bay... mong công tử lượng thứ...
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(nét mặt lạnh tanh, giọng dằn xuống)
Lượng thứ? Nếu con ngựa này quật xuống đầu ai đó thì ngươi lấy cái gì ra mà đền?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(siết chặt bọc thuốc, bình thản) Là gió lớn khiến thuốc bay, đâu phải tại hạ cố tình. Công tử cưỡi ngựa giữa chợ, ngựa chẳng thuần, trách ai bây giờ?
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(nhíu mày, giọng trầm xuống, sắc như lưỡi kiếm)
Lá gan ngươi lớn thật đấy. Dám lên tiếng với bản công tử như thế?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi)
Công tử là rồng là phượng, tại hạ chỉ là dân đen. Nhưng không vì thấp kém mà để người ức hiếp. Thuốc ta không độc, người không có lỗi, cớ sao phải cúi đầu?
Dân quanh chợ xôn xao. Dương lặng vài giây nhìn chằm chằm Hùng, như ngạc nhiên trước sự gan lì.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Khẩu khí lớn đấy. Ngươi tên gì?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(vẫn không cúi đầu) Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(cười nham hiểm) Được, ta sẽ nhớ tên ngươi, đừng nghĩ ngươi như vậy mà ta sợ.
Dương giật cương, hồng mã hí vang lần nữa rồi phóng đi, để lại Hùng đứng giữa dòng người đang dần tụ lại vì tò mò.
Comments