Xóm Đông, nơi thưa người, lắm cỏ lau, nhà tranh vách đất nằm chen nhau sau rặng tre rối.
Tiểu Hùng trở về, lòng vẫn còn nặng trĩu. Gương mặt lạnh đi vì giận, bước chân giẫm mạnh trên con đường mòn đất đỏ.
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Cái kẻ cưỡi ngựa kia… rốt cuộc nghĩ mình là ai… chỉ vì một cơn gió mà xem người khác như kẻ phạm thượng. Hừ!
Hai tay vẫn nắm chặt bọc thuốc bột, chưa kịp bán, chưa kịp đổi lấy ít gạo trắng.
Nhưng chưa vào đến sân, từ xa đã nghe tiếng quát tháo vang lên chan chát:
???
Lão Lê! Lần này không có bạc, đừng trách chúng ta xuống tay mạnh!
Lão Lê (cha Hùng)
Ta... ta chỉ cần thêm vài hôm… chỉ vài hôm thôi...
Hùng sững người.
Rảo bước qua rặng dâm bụt, cảnh tượng đập vào mắt: Phụ thân—người đàn ông râu tóc rối bời, mặt đỏ au vì rượu—đang bị hai tên lực điền lôi áo ra, một kẻ tay cầm gậy gộc, một kẻ dằn từng lời:
???
Mỗi tháng mượn bạc, lần nào cũng khất! Chẳng lẽ định trốn nợ mãi?
???
Con trai ngươi suốt ngày lang thang bán cỏ rác, mà không có bạc nào trả sao?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(quát lên, tiến lại) Các ngươi muốn gì? Có chuyện gì cứ nói với ta!!
???
(liếc xéo, cười khẩy) A, tiểu tử họ Lê, ngươi về đúng lúc lắm. Hôm nay nếu không có bạc, đừng mong giữ yên nhà này.
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Cho ta ba ngày. Chỉ ba ngày thôi, ta sẽ trả một nửa.
Tiểu Hùng đang cố thương lượng với tên đòi nợ
Trong khu luyện cung của Trần phủ
Nắng chiều vàng óng rải lên sân bắn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên đầu những mũi tên đồng khảm ngọc. Gió lướt nhẹ qua những dải cờ đỏ treo trên cọc gỗ, phấp phới như gợi mời tranh tài.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(giương cung, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bia xa)
Mũi này, nếu trúng giữa tâm, Hải Đăng sẽ bao một bữa ở tửu quán Thập Cẩm.
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử)
(phì cười, vắt quạt lụa lên vai)
Được thôi! Nhưng nếu lệch, huynh phải mua cho ta thêm ba phần bánh gạo nướng.
Véo!
Mũi tên lao đi, găm đúng giữa hồng tâm
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
(vỗ tay, cười ngặt nghẽo)
Ha! Ta nói rồi, cung tay Dương huynh chuẩn như dàn nhạc của Hiếu huynh đó.
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử)
(khẽ mỉm cười, lắc đầu)
Chỉ giỏi lấy chuyện ăn uống ra mà cược...
Comments