Cuộc sống trong Vực Thẳm, vốn đã tĩnh mịch và lạnh lẽo, giờ đây tràn ngập những tiếng líu lo không ngớt
Quang Anh đã trở thành "cái loa" sống trong đầu Ma Vương. Mọi ý nghĩ của Duy, mọi hành động của hắn, đều được Quang Anh "thuyết minh" trực tiếp với tốc độ ánh sáng
Nguyễn Quang Anh
Này, ngươi lại giết người bừa bãi thế à? Có cần ta dạy cho ngươi cách ra đòn sạch sẽ không?
Nguyễn Quang Anh
Cứ vung tay là máu me be bét, trông chả nghệ thuật gì cả
Nguyễn Quang Anh
Đến ta, một linh hồn, nhìn còn thấy ghê nữa là!
_
Nguyễn Quang Anh
Ủa, chiêu phép này sai rồi! Ngươi dồn ma lực vào cánh tay phải chứ không phải cái đầu đó!
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngốc! Bảo sao đánh hoài không thắng được mấy con quái vật cấp thấp! Để ta chỉ cho…
_
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi Duy ơi là Duy! Cái bộ giáp này ngươi mặc từ đời nào rồi? Bụi bặm bám đầy!
Nguyễn Quang Anh
Ta thề là ta còn ngửi thấy mùi nấm mốc nữa đấy! Ma Vương gì mà ăn mặc như… như quỷ lò gạch ấy! Có biết xấu hổ không hả? Mau đi thay đồ đi, ta nhìn không chịu nổi!
Hoàng Đức Duy
// hít sâu //
Đức Duy nổi điên suốt ngày. Hắn gầm gừ, đập phá đồ đạc, và thử mọi cách để bịt miệng cái linh hồn phiền phức kia
Hắn dùng bùa chú phong ấn tâm trí, nhưng tiếng nói của Quang Anh vẫn văng vẳng bên tai, rõ mồn một
Hắn thậm chí còn uống cả dược liệu để ngủ liều mạnh của quỷ tộc, mong rằng khi cơ thể bất tỉnh, tâm trí sẽ được yên bình
Nhưng rồi hắn giật mình tỉnh dậy giữa đêm bởi giọng điệu oang oang:
Nguyễn Quang Anh
Êy!!! Ngủ như chết thế? Có cháy nhà không đấy? Ngươi có biết là ngươi ngáy như lợn không hả? Khổ thân cái tai ta quá đi mất!
Mỗi lần Duy triệu tập tướng lĩnh, Quang Anh lại lén lút bình luận trong đầu hắn
Nguyễn Quang Anh
"Thằng đầu trọc kia trông ngu ngốc quá! Đừng giao việc quan trọng cho hắn nhé"
Hoặc là... :
Nguyễn Quang Anh
"Con ả tóc đỏ kia nhìn lẳng lơ ghê, coi chừng nó lừa ngươi đấy!"
Đức Duy phải cắn răng chịu đựng, không dám biểu lộ ra ngoài vì sợ bị cho là… có vấn đề về thần kinh
Hắn bắt đầu gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt sâu hoắm, vì đêm nào cũng bị Quang Anh tra tấn bằng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ bí kíp nấu ăn, các chiêu thức pháp thuật đã thất truyền, cho đến chuyện tình sử của các vị thần thời cổ đại
Thế nhưng, vào một ngày nọ, khi hắn đang dẫn quân chinh phạt một vương quốc loài người, hắn bất ngờ bị tập kích
Một lời nguyền chí tử, được yểm bởi những pháp sư mạnh nhất của loài người, lao thẳng tới Duy, mang theo sức mạnh hủy diệt có thể xuyên thủng cả lớp giáp ma thuật kiên cố nhất
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi Duy còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể hắn
Một luồng sáng mờ ảo bỗng nhiên vụt ra từ lồng ngực Duy, bao bọc lấy hắn. Đó là linh hồn của Quang Anh đã không ngần ngại, dùng chính bản thân mình làm lá chắn, hấp thụ toàn bộ lời nguyền chí tử
Cơ thể Duy chấn động, nhưng lời nguyền đã bị vô hiệu hóa. Hắn nhìn xuống, nơi linh hồn Quang Anh giờ đây trở nên mờ nhạt, yếu ớt hơn bao giờ hết, như sắp tan biến
Một cảm giác lạ lẫm, không phải tức giận hay khó chịu, mà là một nỗi lo lắng, dâng lên trong lòng Ma Vương
Hoàng Đức Duy
Ngươi… ổn chứ?
Duy lần đầu tiên hỏi nhỏ, giọng nói trầm khàn, mang theo chút run rẩy khó nhận thấy
Hắn không ngờ mình lại có thể nói ra câu đó, và càng không ngờ, hắn lại cảm thấy một chút… sợ hãi khi nhìn thấy linh hồn phiền phức kia đứng trước bờ vực tan biến
Tiếng líu lo quen thuộc đã không còn. Quang Anh chỉ khẽ nhúc nhích, một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu Duy, không còn đanh đá hay lắm lời nữa
Nguyễn Quang Anh
Đau… đau quá… Nhưng… Ma Vương của ta… không thể chết… vì mấy cái lời nguyền cỏn con này được…
Đức Duy sững người. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi linh hồn yếu ớt của Quang Anh đang cố gắng duy trì sự hiện diện
Lần đầu tiên, hắn nhận ra, cái linh hồn ồn ào này, đôi khi lại là một sự hiện diện không thể thiếu
Comments